Không phải lúc này, ngày mai, hay một năm tới

705 93 11
                                    

Đã bao giờ em thấy hứng thú trong tình yêu chưa? Không phải lúc này, ngày mai, một năm tới, hay là.... Em cần bao nhiêu thời gian chứ? Tôi sẽ đợi.

----

Thói quen khó chịu, mấy điếu thuốc, nhưng em biết đấy, chúng có ích lắm. Cắn chặt mẫu thuốc lá trong miệng, tôi lùi lại và nhìn chằm chằm vào bức tranh trong một khoảng thật lâu, rất lâu. Tôi nhìn vào thứ mà tôi chưa thể gọi nó là "em" nữa. Tôi nhìn thấy nhiều hơn thế, cánh tay mảnh khảnh như tay búp bê, đôi mắt em buồn chán, to tròn như dĩa lót ly.

Mùi khói từ thuốc lá rẻ tiền luồn lách dưới da tôi, nó sống trong những bức họa, và trên các khớp ngón tay. Tôi ghét nó. Nó khiến tôi không thoải mái, và, em biết không, tôi thà tan chảy vào chính các tác phẩm của mình còn hơn.

Hòa vào những suy nghĩ dông dài về giọng nói của em, đôi vai ấy và cả mùi hương của sự chết chóc luôn săn lùng người. Tôi chả còn biết cái nào trong chúng là điều tồi tệ, thứ mùi nhơ nhuốc kia hay chính tôi, sự cay đắng ngột ngạt và rất đáng lo ngại.

Chúng ta chỉ mới 16 tuổi, hà cớ gì cứ phải là tôi nhỉ?

Tại sao mỗi sự hiện diện của em đều khiến xương sườn tôi bị siết chặt bởi mớ dây thần kinh căng thẳng. Và tại sao chứ, với tất cả những gì tôi đã nổ lực, lời hồi đáp của em luôn thật lạnh lùng.

Em biết tôi cũng yêu cái lạnh mà nhỉ. Tôi yêu cách sự băng giá của nó khiến các ngón tay em bị tê liệt và rồi em sẽ chẳng thể cảm nhận chúng được nữa. Như đón nhận một cái chết chậm rãi vậy. Nói tới cái chết thì, tôi luôn muốn bản thân có thể ra đi một cách nhanh chóng và ít đau đớn nhất.

Và hẳn là em sẽ sẵn lòng giết một ai đó hơn là tự giết chính mình nhỉ.

Ký ức. Tôi nhớ về lần đầu tiên chúng ta lướt qua nhau, cách em đưa mắt rà soát các đường nét trên gương mặt tôi, và cách tôi nếm thử vị đắng lạnh ngắt nơi cuống họng. Nó giống như tinh dầu bạc hà vậy.

Trong ký ức của tôi, em sẽ luôn thật thông mình, đơn độc, ích kỷ, tự kiêu, trái tế nhị và xinh đẹp đến điên rồ.

Phải, ký ức của tôi rất dài, tôi là một họa sĩ sáng tạo luôn nhớ về cách chúng tự họa, kể cả khi chúng chẳng thể nhớ nổi, cũng không hoàn toàn là chúng không nhớ đến. Đôi khi thôi. Ngồi trong căn buồng của mình, châm một điếu thuốc và nhả ra những làn khói xám, tôi chợt nghĩ. Tôi yêu tử đinh hương, tôi vẽ về chúng, như muốn đắm mình vào làn hương của chúng. Phải, với tôi mùi hương ấy gợi đến mùa xuân. Dù rằng tôi thích mùa thu hơn.

Cơn mưa phùn, cơn mưa chết tiệt và tôi, em biết đấy, sẵn sàng để bị ướt sũng chỉ khi chúng ta ở cùng với nhau.

- Hút thuốc sẽ hại đấy - Tôi bên cạnh em khá lâu rồi nhỉ, em ngồi tại chỗ của tôi và luôn miệng hỏi về mấy thứ vặt vãnh liên quan tới chiếc điện thoại. Thật hiếm khi thấy em sử dụng nó, nhưng tôi tin chắc là em vẫn chưa xóa số của tôi. À mà, điều đầu tiên tôi chỉ em cách dùng nó là xóa và chặn số điện thoại của ai đó đấy.

🎉 Bạn đã đọc xong trans • wavier x wednesday | không phải lúc này, ngày mai, hay một năm tới 🎉
trans • wavier x wednesday | không phải lúc này, ngày mai, hay một năm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ