sáu tháng một tuần

718 78 0
                                    


soonyoung bất ngờ tìm thấy jihoon trong bếp, với cửa tủ lạnh mở toang và chiếc sandwich còn lại từ bữa tối nhồi đầy hai má cậu phồng lên.

điều thậm chí còn bất ngờ hơn đối với soonyoung chính là chàng omega vẫn còn thức, vào lúc nửa đêm, với thức ăn chọp chẹp trong miệng.

cơn buồn ngủ của soonyoung nhanh chóng bị quẳng ra sau, thay vào đó là sự hoài nghi cực độ. anh đang trông thấy jihoon nhiệt tình nhai cái sandwich trứng và trở nên cáu kỉnh với sự xuất hiện của anh.

"chào"

đó là điều đầu tiên jihoon nói vào một buổi rạng sáng thứ tư, sau khi sự yên lặng đến kì cục vượt quá mức có thể chấp nhận với cả hai. soonyoung cau mày lo lắng.

"em làm gì muộn thế bé?"

jihoon ngừng lại việc nhai. cậu từ từ đứng dậy, với bàn tay đỡ lấy bụng, tránh ánh mắt của người lớn hơn.

"em đói"

hàng lông mày của soonyoung càng nhăn tít lại gần nhau hơn.

"sao em lại đói nữa? tối qua chúng ta ăn một bữa thịt ê hề, em hầu như đã xử đẹp mọi thứ đấy bé"

soonyoung phân trần, bối rối tiến đến bên người nhỏ hơn đang bĩu môi và tiếp tục công việc của cậu với chiếc sandwich lạnh.

"em không biết, em không kiềm được"

jihoon ngúng nguẩy vặn lại soonyoung với hai bên má căng phồng, từng chút nuốt hết số thức ăn trước khi nhìn lên chồng của mình, người đã đứng ngay phía trước cậu.

"anh biết em đang ăn cho hai người mà?"

soonyoung tròn mắt nhìn jihoon trước khi hạ mắt đồng tình, nụ cười dịu dàng kéo lên cánh môi dỗ dành người nhỏ hơn.

"tất nhiên rồi... nhóc con nhà mình ăn nhiều thật đấy"

tay anh cẩn trọng đặt lên bụng chàng omega và ánh mắt trở nên mềm nhũn. đó là minh chứng rõ ràng nhắc nhở soonyoung rằng một đứa trẻ đang dần lớn lên trong bụng omega của anh. và đó không phải là đứa bé nào khác. nó là con của anh và jihoon.

soonyoung cúi đầu và nhẹ nhàng chạm mũi lên chóp mũi người nhỏ hơn.

"anh xin lỗi. anh lại gây thêm gánh nặng cho em rồi"

jihoon nheo mắt.

"ý anh bây giờ jiyoung là gánh nặng hả?"

"không! hoonie, không! em biết anh không bao giờ nghĩ thế mà"

soonyoung nắm lấy tay jihoon trong bàn tay mình, hạ mắt xuống tạo thành nụ cười hiền lành thường ngày, với khuôn mặt dãn ra trấn an người bạn đời của mình.

"chỉ là... em đang chịu rất nhiều vất vả nhưng anh lại không làm gì được cho em hết"

soonyoung di chuyển bàn tay mình để ôm lấy gò má jihoon, ánh mắt chạm với đôi đồng tử trong ngần dường như đang run lên vì cái nhìn của anh.

"anh nghe thấy tiếng em xuýt xoa suốt mấy đêm liền"

jihoon chậc lưỡi, khiến lông mày soonyoung chau lại hệt như đôi sâu róm.

"em phải trở mình liên tục, và như hôm trước, em còn khóc nữa. em đau không chịu được luôn đấy"

soonyoung đặt bàn tay còn lại của mình lên gò má còn trống của jihoon và nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên, để trán cả hai áp lên nhau.

"anh đã buồn ơi là buồn vì chỉ có thể đứng nhìn thôi..."

anh thì thầm, khuôn mặt xịu xuống bí xị và jihoon chẳng thích nhìn chàng alpha của mình ủ dột như thế chút nào. cau mày thật sự không hợp với soonyoung, thật sự luôn.

jihoon siết nhẹ lấy tay soonyoung và thở dài, mi mắt khẽ rung động.

"việc mang thai thật sự rất vất vả"

jihoon chớp mắt, đan lấy đôi đồng tử của soonyoung và cả đôi tay anh.

"nhưng mà anh biết gì không?"

"biết gì cơ?"

"nó có thể đau, rất đau"

soonyoung mím môi tại từ ngữ mà jihoon nhấn mạnh. nhưng sau đó cậu lại mỉm cười mềm xèo khiến trái tim soonyoung đập thình thịch.

"nhưng tất cả đều đáng giá. em cảm thấy mọi thứ thật sự vô cùng ý nghĩa"

jihoon kéo tay soonyoung đặt lên phần bụng nhô cao của mình, ngâm lên theo bản năng mỗi khi anh vuốt ve bụng cậu.

"em đang chăm sóc jiyoung. và em biết chắc rằng sau khi vượt qua tất cả, điều kì diệu nhất đang đón chờ chúng ta"

jihoon khẽ rướn người để đặt cái hôn lên má soonyoung, tim run lên khi trông thấy gò má người lớn hơn dần dần ửng hồng.

"em không thể chờ đợi ngày điều đó xảy đến"

soonyoung mỉm cười dịu dàng. sau đó đứng dậy và đan lấy cả hai tay của jihoon trong bàn tay mình.

"em nói đúng"

anh mở lời, mắt không phút nào rời khỏi omega của mình. sự lo lắng trước đó đã bị cuỗm đi mất và thay vào đó, là niềm hy vọng và sự phấn khởi.

"anh cũng không thể chờ được. hoonie, anh thương em, và cả bé con nữa"

jihoon bật cười khúc khích và ra hiệu cho soonyoung ngồi xuống. người lớn hơn làm bộ miễn cưỡng, cúi người ghé đến bên cậu. jihoon chủ động kéo gần hơn khoảng cách của cả hai, cọ đầu ngón tay mềm mại lên bàn tay soonyoung. cậu nghe rõ thật rõ tiếng trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng nó không phải mối bận tâm lúc này.

cậu yêu cách trái tim mình loạn nhịp vì anh.

"em cũng yêu anh. cả em và jiyoung"

jihoon vỗ về bé con trong bụng mình và cười tươi tắn, kéo khóe môi soonyoung cong tít lên theo và anh vươn tay, ôm siết lấy người nhỏ hơn vào trong lòng mình. nụ hôn âu yếm đặt lên vầng trán xinh đẹp.

__

làm sao anh có thể xứng đáng với điều này được nhỉ?

nó quá hạnh phúc để có thể trở thành sự thật.

hình như anh lại rơi vào lưới tình nữa rồi.

nhưng anh không có gì để phàn nàn đâu.

anh thương em.

[trans] baby | soonhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ