Chap 4: Khu giữ trẻ, nơi Rose không thuộc về.

7 0 0
                                    

Một trong những truyện ngắn của Edgar Allan Poe kể về một người nghiện rượu và rất yêu mèo.

Đó là một buổi cuối tuần, khi Rose được cùng anh hai, anh ba và chị tư đi mua sách.

Họ cùng nhau đi qua những dãy sách khác nhau.
Sách giáo khoa, sách luật, sách triết lý, sách cho tuổi teen mới lớn.

Nhưng cả bốn đều đi qua các tủ sách ấy mà chẳng ngó mắt vào nhìn tí gì, họ đi ngang qua nơi để những cuốn sách cho lứa tuổi phù hợp với họ, đi thẳng đến quầy sách cổ điển và kinh dị.

"Cuối cùng cuối cùng cuối cùng! Em cũng đủ tiền để mua cuốn Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải rồi!" Anh ba Eis hào hứng bảo, chạy đi trước.

"Đợi anh, anh cũng có sách muốn mua bên khu đó." Anh hai, Raye bảo, cũng chạy theo sau.

Bỏ lại hai chị em Mary Rose và Cor.

"Hai thằng anh mê máu me." Cor càm ràm rồi quay qua bảo Rose: "Hai chị em mình cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?"

"Uhm!" Rose giật gù đầu.

Mục tiêu của cả hai chị em ngày hôm nay là tìm cho bằng được cuốn sách đó!

Cuốn sách đó là cuốn gì?
Nó là một cuốn sách quan trọng và sẽ hoàn thành bộ sưu tập sách cổ điển của Rose và Cor, cả hai chị em chia sẽ gu sách cho nhau nên lặp ra một cái tủ chỉ chứa sách cổ điển cho riêng cả hai.

Trong khi anh hai và anh ba thì lại mê mẫn những cuốn sách tâm lý. Rose và Cor thì như mẹ mình, không muốn để những thứ sách đi dạy đời mà chỉ muốn tìm kiếm những chuyến phiêu lưu kỳ thú, cũ kỉ mà đẹp đẻ.

Nhưng lâu lâu cái thói sưu tập ấy của cả hai có sưu hướng hơi đáng sợ....

Có mỗi bộ truyện ngắn nổi tiếng Bác sĩ Jekyll và ông Hyde, Rose giữ bản bìa cứng và có hình minh hoạ còn Cor giữ bản bìa mềm và chỉ có chữ.
Khi được bảo hãy tiết kiệm tiền mà mua một cuối thôi thì cả hai gào lên như sư tử Hà Đông, bảo rằng cả hai đang sưu tập, không thể bỏ qua nó được.

Sư tử của nhà này chỉ có thể là mẹ của họ, chị tư Cor và em út Rose mà thôi, không ai đáng sợ bằng.

Cuốn sách cả hai chị em đang tìm kiếm rất lâu nay chính là một cuốn truyện ngắn của Edgar Allan Poe.

Có tên là Con mèo đen.

Họ, hai chị em đã cực khổ đi tìm nó đến một sống không còn. Đến mức ba của họ e ngại về sự nghiện sách của cả hai hơn là gu sách của anh hai và anh ba.

Mẹ của họ thì ngược lại, cười khúc khích khi thấy niềm đam mê này của cả hai.

"Tụi nó giống em đấy chứ đâu." Mẹ của họ bảo.

"Thật là..." Người chồng bất lực lắc đầu: "Thế còn Raye và Eis? Tụi nó thì giống ai cơ? Anh đâu nhớ mình có đọc mấy cuốn sách tội phạm tâm lý gì đâu nhỉ?" Ba của họ không phải là người nghiện sách, thay vào đó, có thể được gọi bằng biệt danh Eis và Cor đặt cho khi cả hai còn bé là "Người cha mùi rượu." rằng có khi về nhà không một thì hai bữa sẽ có mùi rượu trên người.

Câu chuyện của những thứ nhìn có vẻ bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ