C57.

2.8K 136 5
                                    

Bọn nhỏ xây dựng tình bạn thật nhanh, mới chốc mà đã đứng lên chạy nhảy tung tăng với nhau rồi, để lại ba người lớn đưa mắt nhìn nhau.

“Đàn anh Lương vẫn còn nhớ em nhỉ, ha ha ha ha.” Bạn học cũ là một tên Alpha rất thích cười, nghĩ tới chuyện năm đó thì cười không dứt hơi, “Em lúc ấy cũng thấy hai người có tương lai lắm. Anh nhìn thử xem, qua bao năm vẫn xứng đôi như vậy. Không giống em, kết hôn rồi mới phát triển quan hệ.”

“Cậu đừng có cười nhạo bọn tôi.” Uông Mộc Nhan thấy rất chột dạ, cậu len lén kéo ống tay áo Lương Huân Thần, muốn kéo người kia đi, nhưng mà Lương tiên sinh vẫn đứng im như tượng, vững vàng sừng sững, còn đáp lời.

“Mặc dù Nhan Nhan có giải thích cho anh rồi…” Lương Huân Thần đột nhiên ôm lấy cậu, cười tủm tỉm nói lời khách sáo, “Chỉ là, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì anh vẫn chưa rõ ràng lắm.”

“Haizzz, thì là cậu bạn Uông đột nhiên tới câu lạc bộ kịch của bọn em thuê người làm bán thời gian mà…” Bạn học cũ hồn nhiên kể mà không hay đã bị sập bẫy, thành thật kể hết toàn bộ, “Bọn em khi ấy còn tranh nhau nữa, tiền nhiều mà, thời gian cũng ngắn nữa. Ai biết yêu cầu lại siêu nhiều, ha ha ha ha.”

Lương Huân Thần nhướng mày: “Yêu cầu nhiều như nào?”

Mặt Uông Mộc Nhan ngượng muốn chín luôn, cậu bịt cả hai tai lại vì chẳng ngờ sẽ bị ‘xét xử’ như thế này. 

————-

“Tôi muốn chọn một Alpha cùng tôi diễn một vở kịch.”

Lúc đó Uông Mộc Nhan còn chưa tới 20 tuổi so với sau này thì kiêu ngạo hơn nhiều, cả người như con nhím, đối với các bạn diễn thì kén cá chọn canh.

“Thân phải cao hơn 1m86, mắt to, mũi cao, mặt mày thâm trầm, cơ vừa đủ, không gầy không mập, ánh mắt khi nhìn người khác phải nặng tình, lời nói và hành vi phải nhã nhặn…”

———

“Bộ dáng lúc đó của cậu ấy chính là như vậy, I xì Hoàng thượng tuyển phi ấy. Ha ha ha ha, em cũng ăn hên thôi,  tạm được cậu ấy vừa ý, toàn nhờ anh em quảng cáo cho thôi à.”

Uông Mộc Nhan sắp muốn đội quần đến nơi rồi, bịt chặt lỗ tai muốn chui vào lồng ngực Lương tiên sinh.

Năm đó cậu chỉ là cho rằng Lương Huân Thần từ chối lời tỏ tình của cậu là vì thích A Nguyên. Trong lòng cậu giận dỗi, cảm thấy xấu hổ vô cùng nên mới nghĩ ra chiêu này.

Đúng là ngu.

Vì để tìm lại mặt mũi của mình, lúc ấy Uông Mộc Nhan còn đặc biệt hỏi thăm Lương Huân Thần đi đến đâu, rồi cố ý chạy đến trước mặt đối phương để ‘khè’.

Lương Huân – mất đi một đoạn trí nhớ – Thần, đối với mấy chuyện phát sinh ở 7 – 8 năm về trước lại thấy mới ngỡ như hôm qua.

“Cho nên lúc ấy cậu đều đang giận dỗi tôi?”

———–

“Tôi dù có thích ai cũng sẽ không thích Lương Huân Thần đâu!” Bị người ta chọc trúng chỗ đau, tên nói dối nhỏ tức muốn hộc máu, không ngờ người trong lời nói lại xuất hiện ngay trước mặt mình.

“Tôi ít nhất cũng nên tìm một Alpha cao lớn, biết quan tâm người khác. Hơn nữa, điều kiện anh ta như vậy, muốn dùng tôi ‘xóa đói giảm nghèo’ à?”

Bây giờ nhớ lại, lúc ấy lời lẽ Uông Mộc Nhan cay nghiệt, chói tai đến nhường nào. Chẳng trách lúc ấy tỏ tình còn bị cười cợt ‘chỉnh’ một phen.

————

Cùng bạn học cũ không hẹn mà gặp khiến Uông Mộc Nhan đắm chìm trong đoạn ký ức ngày xưa. Lúc đầu cậu chính là một Omega tính tình hiếu thắng, bướng bỉnh, kỳ quặc.

Cậu khó chịu nên suốt đường về cũng không hề lên tiếng, cậu chợt cảm thấy đau lòng cho Lương tiên sinh nhà cậu.

Bị Omega như cậu làm phiền đúng là một chuyện hết sức mệt mỏi.

“Sao vậy?” Lương Huân Thần mở cửa ra, phát hiện tên nói dối nhỏ còn đang trầm mặt không nói gì, hắn bảo bé con Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đi rửa tay, thay đồ, rồi quay sang hỏi cậu, “Mặt mũi mất sạch nên giờ không muốn nói chuyện hả, nói dối nhỏ?”

“Cũng không phải…” Uông Mộc Nhan mở miệng có chút khó khăn, cậu dè đặt dựa vào vai Lương tiên sinh.

“Thì là… thấy hơi xót cho anh.”

Trước biểu tình kinh ngạc của Lương Huân Thần cậu khó khăn cười một tiếng.

“Bị Omega vui buồn bất chợt như em làm phiền chắc vất vả lắm.”

Hơn nữa cậu còn rất ích kỷ, dù biết mình xấu xa nhưng cũng không muốn để anh ấy đi.

[ĐM] TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ LỜI NÓI DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ