Mình viết Intro vào một ngày nhưng Truyện chính vào một ngày khác nên cảm xúc khác nhau có thể mạch truyện cũng không liên quan lắm.
Cảnh báo: có chi tiết 18+. Cân nhắc.
Độ dài: 4k1 chữ.
..........................
Ngày còn làm thực tập sinh, những ngày nghỉ cũng đầy rẫy cảm giác lo âu sợ hãi. Ngày trở thành idol những ngày nghỉ lại hóa thành những thứ xa xỉ và quý giá. Và ngay giờ đây họ lại dành những điều quý giá đấy cùng nhau. Ngồi chung một chiếc sofa, cùng xem chung một bộ phim, hóa ra lại có thể khiến trái tim dễ chịu đến nhường này.
Trong phòng khách chỉ vang vọng tiếng tiếng đối thoại trên tv, thi thoảng pha chút chút thở dài của người xem. Khung cảnh có chút nhàm chán nhưng lại được Doyoung trân trọng từng giây một.
- Doyoung à.
Jaehyuk đang ngồi giữa Doyoung và Haruto chợt nhẹ giọng lên tiếng. Anh thấy cả Doyoung và Haruto đều rất im lặng xem phim, có lẽ là đang rất chú tâm, anh sợ phá hỏng cảm xúc của hai đứa nên ngay cả tiếng gọi cũng rất khẽ.
- Nae hyung?
- Anh phải ra ngoài một lát, em có cần mua gì không?
- Không ạ.
Nhưng sau đấy Doyoung lại nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bảo.
- Anh mua dùm em mấy thứ nhé.
Cứ thế, khán giả xem phim giờ chỉ còn lại Haruto và Doyoung. Thường là vào ngày được nghỉ mọi người đều tranh thủ đi ra ngoài. Nhưng lần này Doyoung lại chỉ muốn tận hưởng tại KTX, còn Haruto vì sao lại chịu có mặt ở lại thì cũng không rõ. Chắc có lẽ album lần này ngốn của em ấy không ít sức lực. Bộ dáng lúc nào cũng trầm ngâm lạnh lẽo, lúc im lặng thì quả thật là bức tường băng lạnh toát. Rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ như vậy mà lại có chút khí khái vật lộn cuộc sống rồi, sự tương phản này nhiều khi cũng khiến người khác vừa muốn lại gần, lâu lâu lại nể sợ.
Ngay cả Doyoung cũng tự hỏi, từ lúc nào, mình và cậu nhóc ấy đã không thể ngồi gần nhau trên một cái sofa nữa vậy. Nhìn vào khoảng trống có thể nhét thêm hai người nữa vào giữa anh và cậu, Doyoung ngay cả tâm trạng mình như thế nào cũng chẳng lí giải nổi nữa. Cứ thế, nội dung trên TV trôi qua trước mắt anh như những thước phim xưa cũ, cố níu lấy nhưng chẳng thể lắng đọng.
Ngột ngạt dần đè nặng, Doyoung lên tiếng.
- Ruto à..
" Bụp.."
Và cái thằng nhóc lạnh tanh nãy giờ lại ngã một cách chính xác gối đầu lên đùi anh mà....ngủ. Hai cánh tay của Doyoung giơ lên bất chợt và đông cứng.
" Phải làm sao đây.."
Thậm chí những từ đó chỉ xuất hiện trong đầu anh chứ chẳng thể bật ra khỏi môi. Một bàn tay của Doyoung hạ xuống ngay cả vai cậu, lẽ thường tình, anh muốn gọi Ruto dậy, để cậu ít nhất có thể vào phòng mà ngủ. Anh làm sao có thể đỡ được cái thân xác cao hơn anh cả nữa cái đầu cơ chứ. Nhưng khi tay anh chạm được vào bả vai cậu thì anh lại chẳng có nhấc nó ra. Xúc cảm ấm áp này khiến anh tham luyến chẳng rời, sự nhỏ nhen trong con tim cằn cỗi khiến anh phải tranh thủ thời cơ gần bên cậu. Giữ chặt lấy phút giây ngọt ngào hiếm hoi này, khi một Ruto kiêu ngạo nằm chẳng chút kiêng dè trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HARUBBY| MY safe zone
FanfictionSẽ mãi là một Watanabe Haruto mà Kim Doyoung có thể tùy hứng Sẽ mãi là một Kim Doyoung mà Watanabe Haruto có thể nhượng bộ