Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June
***
Gương mặt Mục Tinh Thần nóng hổi đứng tại chỗ nhìn Phó Tẫn cởi quần áo, lúc cơ bụng đẹp mắt kia va vào đôi mắt, cậu gần như lập tức nhớ lại trải nghiệm bị làm ngất đi hồi tối hôm qua, chưa bắt đầu làm gì mà đã run chân.
Toàn bộ quá trình cởi quần áo, Phó tẫn đều nhìn chằm chằm Mục Tinh Thần, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh nhạt, nếu không phải hắn nhanh chóng lột mình sạch sành sanh thì dù là ai cũng không nghĩ người đàn ông biểu cảm lạnh nhạt trước mắt này, trước đó không lâu còn lấy cớ là đi dạo rồi đưa con thỏ nhỏ ngây thơ này ra ăn sạch tại chỗ.
Nhìn người đàn ông trần trụi, Mục Tinh Thần nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khi nãy người này cởi quần áo là đang cố ý quyến rũ cậu!
Mặc dù tối hôm qua đã làm kịch liệt nhưng Mục Tinh Thần không cảm thấy đau đớn gì, vì vậy trên người Phó Tẫn rất hoàn hảo, không để lại vết cào.
Phó Tẫn lót quần áo mình cởi ra lên thảm lông, ánh mắt rơi lên người Mục Tinh Thần chỉ ngây ngốc đứng không nhúc nhích: "Cởi đi."
Giọng nói bình tĩnh khiến Mục Tinh Thần có ảo giác rằng mình kéo hắn ra ngoài để làm tình, ngón tay hồng hào căng thẳng ấn lên khăn quàng cổ, còn hơi do dự nhìn ngắm bốn phía: "Nơi này sẽ có người nhìn thấy."
Phó Tẫn rất kiên nhẫn trong chuyện này, đứng tại chỗ dù gấp vẫn ung dung chờ cậu cởi quần áo, thấy cậu thật sự sợ hãi liền nghiêm túc giải thích: "Anh thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, nơi này bị dị năng của anh bao trùm, không ai có thể xông vào.
Dừng một chút rồi bổ sung: "Cho dù có người thì anh cũng biết trước."
Mục Tinh Thần thậm chí không phải dị năng giả, tất nhiên không có khả năng biết dị năng hệ tinh thần là loại dị năng gì, mờ mịt gật nhẹ đầu, lấy khăn quàng cổ xuống trải lên thảm lông trên mặt đất.
Rõ ràng tối hôm qua đã thẳng thắn lẫn nhau làm chuyện thân mật nhất với Phó Tẫn nhưng giờ khắc này dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Mục Tinh Thần cởi quần áo mà xấu hổ không chịu được, ngón tay cởi áo khoác hơi run rẩy.
Đôi mắt vốn thâm thúy của Phó Tẫn càng tăm tối ám muội hơn theo động tác của Mục Tinh Thần. Hắn mím môi mỏng, nhìn tận mắt nhóc hàng xóm thơm thơm mềm mềm như lễ vật vén lớp vỏ bên ngoài lột đi quần áo chướng mắt kia. Nhìn cơ thể phủ đầy dấu vết tình ái lộ ra trong không khí, tà hỏa vọt thẳng xuống bụng hắn.
Hắn cương rồi.
Mắc dù bốn phía đều có đống lửa đang cháy nhưng Mục Tinh Thần cởi chỉ còn lại một cái quần lót vẫn bị gió rét lạnh thấu xương làm cho cóng run lập cập, một giây sau cậu liền được quây vào vòng ôm nóng hổi.
Phó Tẫn ôm Mục Tinh Thần ngồi trên thảm lông, bên dưới thảm lông là cỏ dại mềm mại dày đặc, không sợ làm người ta khó chịu.
Hắn dán lên lỗ tai Mục Tinh Thần, bàn tay nắm chặt lấy cái tay muốn cởi quần lót của cậu, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để anh tự tay tháo lớp đóng gói cuối cùng xuống."
![](https://img.wattpad.com/cover/325137234-288-k191923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Tiểu Thuyết Chung• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Độ dài: 250 chương