Edit: Thư Lạc | Beta: June
***
Mục Tinh Thần nhìn lòng bàn tay trống không của Lục Văn Dật một thoáng rồi dời tầm mắt đi. Không sao cả, cậu đã nhờ hệ thống ghi lại số điện thoại của Lý Chúc, có bị xóa cũng không ảnh hưởng gì.
Lục Văn Dật đẩy Mục Tinh Thần đi ra ngoài mà không ngờ lại chọn đúng hướng Lý Chúc với bạn bè đang ngồi ăn. Khi đi ngang qua bàn của Lý Chúc, ba người không khỏi chạm mắt nhau.
"Em về đây, tạm biệt."
Lý Chúc nghe Mục Tinh Thần nói "em" chứ không phải "bọn em", lại nhìn ánh mắt trở nên rõ lạnh lùng của Lục Văn Dật, anh ta vừa cảm thấy vui vẻ yên lòng vừa hơi lo lắng, cau mày gật đầu: "Đi đường cẩn thận."
Ngay cả Lý Chúc cũng hoàn toàn không để ý đến Lục Văn Dật thì hắn cũng không buồn quan tâm đến phản ứng của Lý Chúc, hắn cúi xuống xoa nhẹ trán Mục Tinh Thần, giọng ôn tồn: "Em nói sai rồi, phải là muốn về nhà với anh trai."
Em trai không chịu đáp lại càng kích thích dây thần kinh nhạy cảm và bệnh hoạn của Lục Văn Dật, hắn cười u ám: "Không ngoan rồi." Hắ ngồi dậy, đút tay vào túi tìm công tắc máy rung rồi thản nhiên bật lên, ngón tay nán lại ở nút tăng tần số rung hai giây nhưng cuối cùng vẫn không nhấn.
Lý Chúc chỉ thấy Mục Tinh Thần căng người lên, khóe mắt chảy nước chứ không biết chuyện gì đã xảy ra, thế là đứng phắt dậy: "Lục Văn Dật, anh đã làm gì — cẩn thận!"
Giữa tiếng hét hoảng loạn, tầm mắt Lục Văn Dật nhận thấy có thứ gì đó bay về phía mình bèn lập tức đổi hướng xe lăn, bàn tay ấn mạnh đầu Mục Tinh Thần xuống. Cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn ấn đầu em trai xuống xong thì nhào lên, hai cánh tay vững vàng ôm chặt em ấy vào lòng, lấy cơ thể chắn lại bát canh nóng bỏng kia.
Khi tiếng cái bát rơi xuống đất vỡ tan tành vang lên bên tai, Lục Văn Dật lập tức đứng dậy lùi ra sau để nước canh nóng trên người không chảy xuống người Mục Tinh Thần. Hắn nhìn lướt qua cổ em trai, thấy chỉ có mấy giọt nước canh thì vừa thở phào nhẹ nhõm cũng vừa cau mày lại, lấy khăn giấy trên bàn ra cẩn thận lau sạch mấy giọt canh đó.
Cả quá trình hắn không hề để ý đến lưng và bả vai mình.
Nói thì dài nhưng thực ra từ lúc nhân viên phục vụ trượt chân ngã đến khi Lục Văn Dật làm hết từng ấy chuyện cũng chưa tốn hết mười lăm giây.
Nhân viên phục vụ ngã trên đất cũng bị bỏng canh nhưng anh ta lập tức bò dậy, mắt đỏ hoe xin lỗi: "Đầu tiên, quý khách, thưa ngài—"
Giọng nói sợ hãi của Lý Chúc át cả tiếng nhân viên phục vụ: "Anh điên rồi! Anh không thấy đau à?! Mau vào phòng vệ sinh xối nước lạnh đi!"
Vừa nãy bát canh nóng đổ thẳng lên vai và lưng Lục Văn Dật, phần cổ bị ít nước canh bắn lên đã đỏ lên vì nóng. Thế mà Lục Văn Dật như không có cảm giác, hắn hất cái tay đang kéo của Lý Chúc ra rồi lấy khăn giấy lau sạch nước canh nơi ngón tay Mục Tinh Thần, xong xuôi mới đẩy xe lăn đi đến nhà vệ sinh của nhà hàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/OG] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Fiction générale• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Độ dài: 250 chương