Chương 1 : Làng Mộ Linh

318 12 1
                                    

Grừ Grừ Grừ ~

Điện thoại khẽ run trên mặt bàn gỗ , Cung Tuấn uống vội cốc nước trên tay rồi để lên đầu bàn , tay vươn đến cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi : 

- Alo , văn phòng Đại pháp sư xin nghe , rất hân hạnh được phục vụ quý khách ...

Ôn Khách Hành vũ vũ chiếc dù ướt nước trước cửa nhà Cung Tuấn, lẽ ra hiện tại Ôn Khách Hành đang vui vẻ tận hưởng ngày chủ nhật thế nhưng ông trời lại bắt hắn phải vượt mưa vượt gió đến đây lãnh nhiệm vụ , à không phải ông trời mà là tên họ Cung chết tiệt kia.

Hừ , vậy mà còn để hắn đợi cả buổi trời trước cơn mưa suồng sã ngoài kia , lạnh chết hắn rồi !!

- Đến rồi à , vào đi.

- Làm quái gì mà lâu vậy , lạnh chết tao rồi.

- Tao cho mày thời gian khô ráo, nhà tao mới vừa lau trên người mày toàn là nước, bẩn.

- . . . Ai bảo tao dầm mưa đến đây rồi chê ? Lão tử không làm nữa , vụ lần này mày tự mà làm , tao nhiễm lạnh sinh bệnh rồi !!

Ôn Khách Hành trực tiếp vứt áo khoác xuống nền nhà dằn mặt , Cung Tuấn thấy thế chỉ hơi nhíu mày song lại nhếch môi nói :

- Được , lần này tiền đặt cọc trước là 500 hoàn thành nhiệm vụ thì nhận nốt 500 còn lại , mà nếu làm tốt hẳn còn nhận thêm tiền thưởng, xem ra lần này tao phát tài rồi.

Cung Tuấn vừa nói vừa thong dong ngồi xuống sofa , hắn tặc lưỡi cảm thán , miệng cũng không giấu nỗi phấn khích mà cong lên khi nhắc đến số tiền :

- Chia thế nào , vẫn như cũ 50/50 ?

Ôn Khách Hành đổi ngay một vẻ mặt hứng thú , hắn dịu giọng hỏi lại song định bụng ngồi xuống ghế :

- Đứng dậy , sofa tao mới thay. - Cung Tuấn nhìn hắn với nét mặt ghét bỏ, phất tay ý bảo hắn đừng làm bẩn nội thất đắt tiền của hắn rồi mới tiếp tục vấn đề - Lần này 60/40 , tao 60 mày 40.

- Ơ hay mắc gì phải như vậy ? - Ôn Khách Hành nhíu mày ngồi bịch xuống sofa , hai chân còn rất tự nhiên gác lên bàn.

- Thứ nhất vụ lần này là chuyên môn của tao thứ hai là tiền mày trích ra mua sofa mới trả cho tao.

- Are you kidding me?

- No kidding, idiot.

Ôn Khách Hành thầm niệm 7749 lần kinh  phướng trong lòng tránh phải sát sinh. Là đồng nghiệp lâu năm , hắn cũng biết ít nhiều về cái tính yêu thích sạch sẽ quá mức này của Cung Tuấn , phải nói là hắn bị cuồng sạch sẽ , người tiếp xúc với hắn đều sẽ nhận ra điều đó , hắn không ngại chê bai người khác không sạch sẽ và dứt khoát kì thị người ta , và cũng chính vì thói quen này mà bao lâu nay hắn vẫn giường đơn gối chiếc mặc dù ngoại hình lẫn khuôn mặt đều không có chỗ nào chê , Cung Tuấn chính là nhân chứng sống của câu nói " Ế bằng thực lực "

- Chuyên môn của mày ?

- Ông chủ Lương nói muốn khai quật mộ cổ , truyền thuyết kể rằng khoảng trăm năm về trước , lúc ấy là thời kỳ xảy ra chiến tranh giữa Yêu Linh Giới và nhân loại , Nhân Ngư Tộc ngày ấy là chủng yêu linh hùng mạnh nhất không một pháp sư nào có thể thu phục , cái này chắc mày cũng đã từng xem qua trong Phục Yêu Sử Ký rồi , pháp sư thời ấy luyện ra mấy cái trận pháp là khắc tinh của Nhân Ngư Tộc để tiêu diệt bọn chúng ...

[ Tuấn Hạn ] Bạn Trai Tôi Là Mỹ Nhân Ngư ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ