Chương 22 : Hồ Yêu?

53 6 4
                                    

Cơ duyên luôn là thứ diệu kì, quá khứ hay có thể là xa hơn, kiếp trước của y, chắc chắn có liên quan đến Trương Triết Hạn.

.

.

Cung Tuấn đặt tay lên bên vai Chu Tử Thư, trong giây phút ấy những tiếng than khóc đều im bặt, chỉ còn hơi thở man mát của rừng già thổi đến, cậu nhắm nghiền hai mắt, đưa bản thân đi về một miền đất xa xôi ngày trước.

Khi lần nữa mở mắt cậu đã nhìn thấy khung cảnh xung quanh thay đổi, vẫn là cánh rừng ấy, nhưng nó ngập tràn sinh khí, không còn mùi tử khí tanh nồng, bốn bê âm u thay vào đó là một nơi được ông trời ưu ái, nắng vàng nhẹ tênh rọi xuống mặt đất màu mở, cây cối xanh tươi, hoa lá nở rộ, chốc chốc trong bụi cây xanh biếc còn nhìn thấy mấy chú thỏ con đang tung tăng nhảy múa, chim muôn reo hò như một bản hòa tấu nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Đây là Bạch Linh Sơn của một nghìn năm trước sao? Quả thật rất khác xa so với một nghìn năm sau.

Cung Tuấn đảo mắt ra xung quanh, không gian im lặng đến nỗi cậu còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống mặt đất, một luồn không khí mát mẻ đột nhiên thổi đến, bầu trời vừa nãy còn xanh biếc nay đã có phủ một lớp áo đen, rất nhanh Cung Tuấn liền cảm thấy chút nước mưa rơi trên vai áo.

Bỗng từ xa có tiếng bước chân vội vã chạy đến, xen lẫn tiếng nói trong veo, Cung Tuấn vội lùi vào một góc, biết rằng những người trong quá khứ sẽ không thể nhìn thấy cậu nhưng vẫn có tật giật mình :

- Mau lên đi, trời sắp mưa mất rồi, chúng ta mà không mau về sẽ bị mẫu hoàng mắng đó.

- Đệ đừng nói nữa chẳng phải tại đệ ham chơi muốn Bách Mạn thúc thúc làm diều cho đệ nên chúng ta mới về trễ sao!

Nam tử vận bạch y xinh đẹp chống hông nhăn mặt, thật chỉ thiếu một cái cốc đầu tiểu đệ đệ ham chơi nhà mình, cậu bé thấp hơn y một cái đầu bĩu môi bất mãn hừ một tiếng, nói :

- Chẳng phải huynh cũng như vậy sao, đâu phải chỉ có mình đệ nhận được diều đâu.

- Đệ còn nói nữa sao?

- Đại ca nhị ca hai huynh đừng cãi nhau nữa, trời mưa mất rồi... dính mưa sẽ bị bệnh á.

Tiểu muội muội bên cạnh nắm lấy gấu áo nam nhân bạch y kéo kéo như làm nũng, người nọ nhìn biểu cảm của cô bé thì mềm lòng, khẽ cười một tiếng xoa đầu tiểu muội muội, nhìn sang đệ đệ của mình vẫn còn đang giận dỗi thì nhẹ giọng nói :

- Được rồi, sau này ta nhất định sẽ thúc giục đệ về sớm hơn, còn đệ cũng không được cố chấp ham vui được không?

Tiểu đệ đệ sớm đã nguôi giận, nghe huynh trưởng nói thế cũng cúi đầu gật gật như đã biết lỗi, xong ngước đôi má phúng phính nhìn y nở một nụ cười nói rằng đệ muốn ăn bánh hoa quế ca ca làm, nam nhân bạch y nhéo má đệ đệ một cái hứa rằng trở về sẽ làm cho đệ đệ ăn a :

- A, chết rồi, ngọc bội... ngọc bội của muội mất tiêu rồi!

Tiểu muội muội chợt reo lên :

- Ngọc bội gì? - tiểu đệ đệ tròn mắt hỏi.

- Cái đó ... muội nhờ thúc thúc khắc cho,muốn tặng cho mẫu hoàng ... a làm sao đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tuấn Hạn ] Bạn Trai Tôi Là Mỹ Nhân Ngư ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ