trống

54 15 0
                                    

"chúng có bay khỏi đây không anh? liệu sẽ bay tới cuối nắng không anh?"

"trên thực tế thì không nhưng cứ thử đi, ta làm sao biết được những gì sẽ xảy ra khi em thả nó vào gió?"


tôi mân mê cánh diều màu đỏ trên tay mình, nó không xinh đẹp gì như mấy cánh diều mua ngoài chỗ bà béo, nào diều hâu, nào bướm phượng, nào hoạ tiết sắc màu, nó chỉ là giấy được vẽ màu sơ sài cùng những thanh tre anh chặt cho tôi và chỉ bà nội đặt đầu tủ. nhưng khác với cái đám bỏ tiền đi mua, diều của tôi được anh buộc cho mấy bao thơ xỉn màu mà lắm chỗ còn mốc lên do đốm nước ẩm.

"khuê đã viết những gì vào thư thế?"

tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cái điều mà có khi là lớn rồi tôi mới thấy khó, thấy ngại, mới thấy đầu ngón tay mình run rẩy và mi mắt thì chỉ chờ để trùng xuống mỗi lúc được yêu cầu. tay tôi đưa lên ra hiệu cho anh giữ bí mật rồi khúc khích cười, nói:

"em đã viết thư gửi anh bân vì khuê nhớ anh bân lắm! sáng nào thức dậy cũng muốn tìm anh bân kể này kể nọ mà ngặt nỗi không thấy anh đâu nên khuê viết gửi anh cho anh về với khuê!"

trong lúc chờ gió kéo tới để thổi diều tôi bay tới với trời, tôi đã rỉ vào tai anh những mẩu chuyện rời rạc mà bọn trẻ nào cũng phải có ở cái thuở thơ bé của nó, những mẩu chuyện mà lẽ ra đã được tôi giấu kĩ trong những nếp gấp giấy khô khan gửi về cho anh bân ở bất cứ phương xa nào gió có thể đưa chúng tới.

từ việc tóc tôi đã dài bao nhiêu khi bên anh hiền đặng ba năm không có tiếng anh bân rục rịch đi làm mỗi tinh mơ, về mấy đứa cùng tuổi chẳng cao bằng tôi là mấy khi tôi đã có thể nắm lấy cành hồng bì đầu ngõ chỉ bằng cái kiễng chân không mấy tốn sức, cho đến chuyện anh hiền bên tôi thế nào suốt mấy sắc bốn mùa những năm qua.

nhưng tôi vẫn chưa kể tôi thích anh thế nào, chưa bộc bạch rằng tôi biết anh bân giờ ra sao và mấy khuya không có ai nằm cạnh tôi khóc hai mắt tấy sưng, chẳng ai thấy.

cánh diều son năm ấy và những lần bay cao giữa lòng thiên thanh rộng lớn không nói với ai tôi ngốc nghếch, quá tin vào những điều không đổi, nó chỉ níu lấy những thơ ngây đôi mắt và nụ cười trong đời khổ hạnh. cánh diều son năm ấy và những lần tự hỏi trời rộng tới bao nhiêu, khi nào thì chạm được tới nắng trẻ và khi nào thì bay khỏi tầm với, nó không đưa tâm tình bé dại đi đâu cả, nó chỉ cất chúng bên mình cho tới khi ta lớn lên rồi bùi ngùi bên bộn bề những tháng ngày hiện tại và đọc lại lần nữa.

năm ấy ta còn quá trẻ để hứa trước điều gì nhưng nếu được, em lại chọn lúc mắt ta đượm hồn quê, gió dìu dắt những mảnh hồn sa ngã về với mây ngà và diều đỏ hồn nhiên múa lượn trên khổ tranh đẹp màu tình bao la, nguyện thề nắm lấy tay anh chứ chẳng viễn ảnh gì xa xôi cả.

/

vào một chiều mưa đầu xuân, tôi muốn gửi đến tận trước cửa nhà anh một hộp đồ đã quá cũ đến độ vứt cho bầy mèo hoang không nơi cư trú chỉ biết oang oang cái mồm nghêu ngao mấy hôm mưa cũng chẳng thèm chui vào nằm.

bên trong là lá diều son năm nao đã phai màu, đổ sang sắc hồng, thì cũng là giống như nhân tình thế thái, qua vài năm lại thay đổi vài lần có thấy báo ai bao giờ. trên mấy thanh tre vẫn vương mùi gió, tôi phải đếm đủ hai mươi lăm bao thơ mỗi bao một sắc, một chỗ mốc khác nhau được treo lủng lẳng trên đấy, vài năm rồi nên nó không còn chắc, có khi thả về trời chưa đến chân mây như mộng ước hồi trẻ đã kịp rơi mấy bao trên đồng cỏ.

bẵng đi vạn năm nữa thì chữ vẫn là chữ, có nhoè đi bao nhiêu và mốc ẩm đến bao nhiêu thì vẫn là chữ, chuyện bên trong vẫn là chuyện ngày xưa, chuyện cái thời còn bé với câu từ trong trẻo, những lỗi sai hồn nhiên, vô tư không để lại sầu não, lo toan về sau, những vết mực lấm có khi là cả trên mặt ngày trẻ. không nói khoác, tôi dành chỉ một đêm dài trước hiên nhà vừa uống trời mưa đắng vừa đọc, mưa hắt vào, bắn tung toé chắc làm mắt tôi ướt nhiều lắm, sáng nay nó đã lại sưng lên như những đêm thơ không ai nằm cạnh rồi.

phố thị đông đúc, rộn rã trên ấy có vẽ cho anh những nét niềm xưa cũ, cái nét vô tư, chân chất trường tồn như dưới quê không, tôi tự hỏi. vì đã mấy năm rồi, ở dưới đây bọn trẻ vẫn chỉ chơi thả diều và mấy trò dân gian thôi, có điều chả đứa nào gắn thư hay gì lên diều như anh em tôi hồi bé cả. có lẽ, chỉ mình tôi bảo anh làm thế vì để giấu nhẹm những bi ai cõi lòng đứa trẻ khó nói, có lẽ mắt ướt không đẹp như cô dâu trong lễ đường cùng anh đi nốt đời mai sau.

mưa nên tôi không thả diều dù khao khát lần cuối ấy nhiều, tôi chỉ viết thêm một bức thư mới bằng giấy mới, bút mới mà bây giờ tôi đã có tiền mua bởi làm nghề cầm phấn, sáng chiều viết bảng, dạy đọc cái bọn nít ranh có đứa ngoan ngoãn có đứa lại ương gàn, dù có khàn cả cổ cũng chả bằng mấy lần gọi anh với anh bân về. tôi viết xong thì nhờ đứa trai khéo tay nhất trong lớp tôi buộc cho trên ngay thanh bên cạnh, sợ anh nhầm với mấy cái cũ tôi viết hồi bé.

"gửi thái hiền thương mến!

anh trên đó có khoẻ không? em với cô bác dưới đây vẫn như ngày xưa, không thay đổi gì là nhiều, vẫn đồng lúa, dãy nhà lợp mái gỗ sơ sài, vẫn ôm ấp ước mộng năm mười lăm mà có khi anh đã quên mất rồi cũng nên.

nhưng anh biết gì không? em không mong anh thấy được bức thư cùng cái hộp ngớ ngẩn này, em cũng chẳng lên phố hay gặp anh nữa đâu vì chỉ khi anh miết tới dấu chấm cuối cùng thì nó cũng chính là dấu chấm cho chuyện của ta, anh ạ.

hồi ấy, cái diều son này có lẽ cứu em rất nhiều , cái diều anh làm cho em từ những miếng giấy và tre trúc, chỉ thừa đơn sơ nhất, cái diều đỏ thua thiệt mấy con phượng lửa cất cánh bay theo miền trời mới, cái diều đỏ đơn độc kẹt giữa tầng mây thấp nơi trời xanh mênh mang cùng gió xiêu bạt. mấy điều làm em khóc, có bao nhiêu em đều ém trên thanh trúc anh chặt cả, chỉ chờ chiều mát lại nắm tay anh chạy thục mạng ra đồng rồi để nó bay mãi trên trời với nắng, chim trời hay anh bân cũng được, ai đọc cũng được, em thấy đỡ đi nhiều lắm.

không phải em không biết anh bân không còn nữa, em không ngốc, em chỉ giấu nó đi thôi. em trông anh mặc các bạn cùng tuổi rồi chạy theo em đã là vất lắm rồi nên em không nói, em chỉ muốn hát cho anh nghe trần mấy bài tươi vui mà em chỉ thuộc có nửa, phần còn lại đều là bịa được bao nhiêu thì hát đến đấy, em chỉ muốn thấy anh cười rồi chêm vào mấy câu đùa và nghe anh nói chuyện mai sau, chuyện khi anh lớn.

anh từng bảo anh muốn lên phố học rồi quay về làm giáo viên, dạy cho đám bằng mình hồi bấy giờ cái chữ, cái số để mà không viết sai chính tả như em, muốn diễn tả cái gì còn biết đường mà diễn tả cho đúng trên mặt giấy. giờ chữ em cũng đã thôi méo mó, không còn sai những lỗi cơ bản, em còn làm cả giáo viên cho tụi nó, đứa nào mồm mép hở ra cũng một tiếng thầy nghe mà mát lòng mát dạ lắm, em làm thay anh đấy, vì thầy hiền chắc bận trên phố không về, không về đâu.

em cũng từng muốn lên phố tìm anh. đấy! đời em chỉ có ráo riết tìm người này người kia mà chẳng bao giờ thấy quay trở về tìm lại em. cơ mà toan đi thì nghĩ tới bọn trẻ, có khi chúng nó cũng phải đợi rồi tìm như em dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ tìm lấy bóng người lần nữa, nên thôi. chứ em nhớ anh lắm, cũng mường tượng ra cảnh viết thư rồi thả đi với diều nhưng giờ em lớn rồi, em chịu được, để dành mảnh trời cho đám nhóc vậy, em chỉ lấy diều thôi.

năm ấy anh vứt bi đi để chơi với em như anh bân dặn, giờ em cất đi xuân thì cho anh, chỉ cho anh thôi, em chẳng cần gì nữa cả. anh trên phố cứ là thái hiền của hiện tại, em dưới quê thì vẫn là phạm khuê hồi ấy, sống vì anh cho tới khi nào em thả mình theo diều son về chân mây lần cuối.


yêu anh.



khuê

thôi phạm khuê."

cuối cùng, tôi không gửi nữa mà chỉ để lại cái hộp cùng bức thư mới vào góc, một phần đúng là tôi không muốn anh nhìn thấy chúng, tôi không điêu nhưng nhiều phần thì là do tôi không biết gửi về đâu cả.

diều son [taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ