Oneshot

98 12 0
                                    

Đã là ngày thứ mấy thiếu đi bóng hình của chàng thiếu niên tóc xám rồi.

Nỗi buồn bực trống rỗng, mông lung liên tục quanh quẩn trong tâm trí chàng kiểm lâm. Không thể tập trung được nữa, Tighnari buông bút, quyết định rời khỏi mớ công việc bàn giấy để đi ngủ. Số giấy tờ trên bàn vốn dĩ đã ít ỏi, giờ không cần phải lo toan một phần việc của Giáo viện khiến cậu càng nhàn hạ hơn. Nhàn hạ hơn là tốt, nhưng thiếu vắng đi phần việc ấy lại khiến cậu kiểm lâm cảm thấy hụt hẫng hơn hẳn. Trằn trọc với nỗi hoài niệm bâng quơ làm cậu không ngủ được ban đầu, nhưng sớm rồi cái tâm cũng quên mất niềm trăn trở mà đưa chàng cáo vào cơn mộng nhẹ nhàng, chỉ đọng lại một nỗi uẩn khúc vẫn thơ thẩn dạo quanh những dòng suy tư. Là cậu nhung nhớ cảm giác chìm mình vào tri thức, hay là cậu hoài niệm dáng vẻ người thiếu niên ánh tím nghiêm trang bận rộn kia?

“Thầy ơi, thầy có khỏe không ạ? Con… có thể giúp gì cho thầy không?”

Collei đặt tay lên trán cậu một cách dè dặt, Tighnari có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của mình phản chiếu qua cánh mắt đượm vẻ lo âu của cô bé. Cậu ngồi dậy, nhanh chóng xốc lại tinh thần để cười với cô bé, tay cầm lấy chiếc khăn dấp nước cô bé định giơ lên để lau đi lớp mồ hôi trên mặt với sau gáy mình. Cậu vừa thấy vui vì con bé quan tâm cho mình đến vậy, nhưng cớ sao lồng ngực lại giật thót khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, lời đã định nói nhưng cổ họng đông cứng lại bất chấp tâm trí quay cuồng gào thét hãy mau thốt ra đi. Sự hồn nhiên, không, sự tồn tại của cô bé ở đây làm tim cậu xót xa, làm cái ý thức cậu hồi tưởng lại về khoảnh khắc cô bé được đưa tới cùng bóng hình thân thuộc cậu đã vô thức xóa đi nhân dạng. Cổ họng nóng rát khô khan, ứ nghẹn mãi mới cất lên những âm thanh méo mó đầu tiên.

“Thầy không sao, cảm ơn con nhé. Giờ cũng muộn rồi, con đi ngủ đi.”

“Vâng ạ. Thầy thấy không khỏe thì bảo con… con sẽ cố gắng giúp ạ!”

Cậu biết Collei không đành lòng rời đi, nhìn bóng lưng của cô học trò khuất dần sau tấm rèm lá rồi mới lấy khăn làm mát mặt và cổ, sau đó ngả lưng trên giường. Tâm trí nghĩ tới việc trở lại nghỉ ngơi lần nữa, nhưng cặp mắt khi khép lại, những giọt lệ chực ứa ra liền lăn dài trên gương mặt khiến tất cả hoạt động trong đầu ngưng trệ lại một quãng. Tại sao cậu lại khóc? Có điều gì muộn phiền chàng cáo kiểm lâm sao? Mất một lúc để Tighnari có thể nhớ lại nỗi sợ của của cậu là gì, và khi nhớ lại rồi thì cậu ước mình chưa từng đem kí ức ấy trở lại, cũng như ước rằng những giọt nước mắt hãy ngừng tuôn trào để không xát vào trái tim rỉ máu của cậu nữa. Và cứ như vậy, cậu không thể ngủ được, cậu cũng không muốn ngủ nữa. Cậu không muốn chìm vào giấc mộng mị khi nãy một lần nữa, không muốn nhớ lại về kỉ niệm của cậu, không muốn… nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Tổng quản Mahamatra dù đang bộn bề trong khối công việc khi nhìn thấy cậu.

Đêm nào cũng vậy, mỗi khi nhắm mắt rời xa thực tại, Tighnari lại gặp người ấy. Tổng quản Mahamatra cô độc nghiêm nghị trong mắt người khác, trước mặt cậu là một chàng thiếu niên biết mệt mỏi và có những lúc ngủ gục trên vai cậu khi tay đang cầm bút ghi lại báo cáo, để cậu phải giành lấy phần việc này khoảng thời gian sau đó. Càng nằm mơ, cậu càng nhỡ rõ từng kỉ niệm của hai người, nhớ cả cảm giác nắm lấy bàn tay màu mật khô ráp, chai sạn trong nắng gió của sa mạc, nhớ cả nụ cười khi kể câu chuyện nhạt nhẽo của anh hay cái cau có bất chợt khi bị việc công làm phiền trong phút riêng tư với cậu. Cậu có thể hoài nghi đây là mơ trong chính giấc mộng của mình, nhưng không có cách nào để chứng minh mà còn thuận theo nó để chạm vào anh. Cảm giác tưởng như thật nhưng dẫu sao cũng chỉ là mơ, bởi anh sẽ biến mất khi tay cậu chạm đến anh, và đôi mắt bừng mở sẽ hằn những nét mệt mỏi lên khuôn mặt cậu cùng nỗi nhung nhớ chưa được thỏa. Cậu không muốn nhớ nữa, bởi mỗi lúc nhớ thì tâm hồn lại tái hiện sự hạnh phúc bị ngắt quãng từ biến cố nhỏ nhoi, cái nông nổi bất chợt ghi đè lên sự hạnh phúc để mỗi khi nhớ đến hình bóng kia lại gán lên sự day dứt chồng chất không phai.

[CynoNari] Chia tayWhere stories live. Discover now