Chương 24: Ra vẻ

108 13 0
                                    

Edit: Cigarred

Tần Tu chơi ở ban nhạc, theo hầu hết suy nghĩ của mọi người, đó chẳng phải công việc đứng đắn gì, đặc biệt là những nơi như quán bar, gần như dính liền với khu vực màu xám. Đến cả cha mẹ anh ta cũng không ủng hộ anh ta, vì thế Tần Tu một mình lang bạt bên ngoài, cùng mấy người bạn trong giới thành lập ban nhạc.

Ban nhạc có chút danh tiếng cũng coi như có chút nổi tiếng.

Nhưng theo quan điểm trong gia đình anh ta, thì là một kẻ côn đồ lưu manh, là lạc loài. Giống như những người bạn cùng trang lứa, nhiều người đã có công việc ổn định, là giáo viên âm nhạc, những người, có người thi cuộc thi tài năng rồi trở nên nổi tiếng, ngược lại Tần Tu trở thành một kẻ ngoại lai, là người không có tiền đồ đi theo con đường này.

Ôn Dư và anh ta lại lăn giường lần nữa.

Bóp cổ anh ta, cắn lên khuôn mặt anh ta, hàm răng trắng như vậy cắn người cũng thật đau. Không giống những người khác, Ôn Dư ở trên giường... có chút thô bạo, cô sẽ phát tiết sức mạnh không có nơi để phát tiết của mình. Trong mắt cô cháy rực ngọn lửa, khi Tần Tu đối mặt với ánh mắt của cô có chút sợ hãi.

Ôn Dư không một mảnh vải che thân, thân thể trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, cổ tay nhỏ, cần cổ thon dài, hai chân quấn chặt lấy hông anh ta... Trên người cổ, ngay cả một nốt ruồi cũng không có, Tần Tu cũng không phát hiện khuyết điểm nào trên người cô. Ngay cả những người phụ nữ xinh đẹp, ít nhiều cũng sẽ có nhược điểm, có lẽ làn da sẽ thô ráp ở một số nơi, có thể có đốm nhỏ, Ôn Dư không phải người phụ nữ đẹp nhất anh ta từng gặp, nhưng là người phụ nữ đầu tiên không có khuyết điểm.

"Mạnh hơn nữa, anh không có sức à?" Móng tay Ôn Dư bấu vào bờ vai rộng của anh ta, cơ thể hãm sâu trong vòng tay anh ta, cô nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận niềm hưng phấn khoái cảm mà cơ thể mang lại qua những cú va chạm, cô thở hổn hển mỏng manh, hơi thở dồn dập, nhưng động tác lại tham lam không ai bì nổi.

Ánh mắt Tần Tu tăm tối, hạ thấp thân mình, tăng nhanh tần suất hơn.

Vốn dĩ muốn ôm cả người cô vào trong ngực nhưng lại biến thành tư thế đè lên hoàn toàn, đè lên một chân cô, nắm lấy một bên ngực mềm mại như phô mai, tiến vào. Ôn Dư giống như giàn giáo lung lay sắp đổ, theo từng cú rung động, thân hình mềm nhũn ra, hoàn toàn rã rời.

Cô trở thành cành liễu, Tần Tu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đưa tay vuốt ve, ngón tay xoa trên gò má cô, kết quả Ôn Dư kêu lên một tiếng, oán giận nói: "Vứt nhẫn của anh đi, lạnh quá."

Trên tay Tần Tu đeo rất nhiều nhẫn, không có ý nghĩa đặc biệt gì, anh ta thấy Ôn Dư nhíu mày, lập tức tháo nhẫn trên tay xuống, ném toàn bộ đi: "Em vui thì thế nào cũng được."

"Tháng sau tôi không có thời gian đếm tìm em, sư huynh tôi sẽ đến, anh ta tìm tôi ôn chuyện. Nói không chừng còn có thể giúp ban nhạc tìm chút tài nguyên." Anh ta đối với bạn bè trong ban nhạc đều rất trượng nghĩa, Ôn Dw không quan tâm đến phẩm chất của anh ta, tóm lại chỉ cần nghe lời là được.

"Vậy anh cứ làm việc đi." Ôn Dư ôm cánh tay anh ta, lười biếng dựa vào, "Phát triển tốt đối với anh rất quan trọng. Muốn được công nhận thì phải thể hiện ra thực lực."

[Drop Edit] Sổ tay phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ