Short story

242 12 5
                                    

.

Anh với hắn cùng nhau có một thời niên thiếu thật hạnh phúc. Nhưng ông trời luôn không ủng hộ người hạnh phúc dài lâu...

Năm anh và hắn cùng 25 tuổi. Anh biết được mình mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu. Khi biết được tin, anh sốc không nói thành lời. Đau đớn, sợ hãi kèm tuyệt vọng đến cùng cực khiến anh vô thức cố giấu đi chuyện này khỏi hắn.

"Laville dạo này có chuyện gì sao? Em ấy lạ quá!" Hắn tinh ý phát hiện, lén anh đi tìm hiểu.

Hắn phát hiện ra mọi việc, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn không tin mọi chuyện là sự thật, trực tiếp hỏi anh.

"L-Laville à, mọi chuyện...mọi chuyện không phải...là sự thật, đúng chứ?" Hắn run rẩy nắm chặt vai anh.

Đối diện với sự chất vấn của hắn, anh cười khổ. "Là chuyện mà anh tự tìm hiểu, anh còn không tin thì sao lời em nói anh tin được?"

"Vậy...nó...là sự thật sao?" Hắn mếu máo hỏi anh.

"Ừm." Anh khẽ gật đầu. "Bác sĩ nói bệnh này vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả. Cùng lắm...cùng lắm..." Anh ngập ngừng.

"Cùng lắm sao?" Anh hỏi hắn.

"Cùng lắm...em chỉ còn...hai tháng." Anh mím môi, cố gắng nói hết câu, nhưng dường như có gì đó đắng nghẹn ở cổ khiến anh ngập ngừng.

Hắn ôm chầm lấy anh. Như giọt nước tràn ly, anh òa khóc, khóc rất nhiều, anh khóc như chưa từng được khóc, mọi sự dồn nén, mọi áp lực anh đều xả ra hết trong lần này. Còn hắn chỉ im lặng mà ôm chặt anh.

"Hức... Tại sao...chuyện này...hức...lại xảy ra...hức...với em? Hức...hư...em...em đã rất...cố gắng...hức...mà..." Anh nức nở, hắn vuốt ve lưng anh.

"Laville, em không làm gì sai cả...Chỉ là cuộc đời quá bất công với chúng ta..." Hắn cố gắng an ủi anh, dù tự đáy lòng mình cũng đã đau đến nghẹt thở.

Anh và hắn đều là trẻ mồ côi. Họ đã cố gắng rất nhiều vì mọi thứ, vì hạnh phúc của chính họ. Bây giờ cả hai người đều sẵn sàng hướng tới ánh sáng của hạnh phúc. Nhưng ngay bây giờ, chính tình hình này lại đẩy bọn họ tới bóng tối của tuyệt vọng...

Anh khóc đến mức mệt mà thiếp đi. Hắn bế anh vào phòng để anh nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào thành giường, ngắm nghía lại người mình thương. Mái tóc màu xanh ngọc mềm mại, khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hắn cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Ông trời thật bất công mà...

Vuốt ve mái tóc của anh, hắn thầm nghĩ: "Nếu thật sự chỉ còn hai tháng, thì hãy biến hai tháng này thành khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai luôn đi!" Nghĩ là làm, hắn lên hẳn một danh sách các kế hoạch để thực hiện.

Mấy tuần sau đó, hắn đưa anh đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc mà cả hai từng mong ước. Cả hai cùng vui vẻ làm rất nhiều điều. Trong lúc đi chơi trên bãi biển, anh chợt ho dữ dội, sau đó là một ít máu thấm trên khăn tay. Anh giấu hắn, ném vào thùng rác, không hề biết hắn đứng từ xa thầm chứng kiến tất cả.

Buổi tối ở bãi biển với một nền trời đen bao trùm lên khắp, điểm thêm trên nên đen đó là thật nhiều sao, sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu, tạo nên khung cảnh thật yên bình. Anh an ổn ngồi co chân một góc ở bờ biển, tựa vào vai hắn, nói vu vơ.

[AOV] [Zata × Laville] Ngôi sao của riêng hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ