ɯσʇ

341 35 4
                                    

han jisung nhấp một ngụm trà nóng bên bệ cửa sổ.

mùi thơm nồng và đăng đắng của lá trà xộc lên mũi, quẩn vây trong khoang miệng khiến jisung cảm thấy thoải mái đến nhẹ nhõm. qua lớp cửa kính hơi mục và khá bụi, khung cảnh âm u của không gian bên ngoài lọt vào mắt cậu trai trẻ. cậu im lặng và nhìn bầu trời tối om ngoài kia, thứ đã che đi những con đường bằng sự tối tăm của mình và khiến cho người khác dễ dàng đi lạc nếu còn đang ở bên ngoài. mùi trà thơm và đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi jisung, cảm giác dễ chịu của một tách trà ấm vẫn còn đó khiến cậu đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi có thể tìm được một căn nhà gỗ nhỏ yên bình như thế này giữa lúc lạc lối giữa những con đường mòn trên núi rừng chênh vênh.

căn nhà gỗ rất nhỏ, được đóng bằng những tấm gỗ dày kiên cố, bên trong chỉ có vỏn vẹn một căn bếp, chiếc ghế bành bên lò sưởi và căn phòng ở phía sau. mùi gỗ tùng cháy cứ thoang thoảng khắp nơi khiến jisung gần như mê mẩn với nơi này, dù nó có chút chật hẹp. nhưng vẫn rất may vì cậu vẫn có thể ở lại đây khi ngoài kia bầu trời tối đen như màu mực sẫm đặc và chung quanh chỉ còn lại sương mù cùng rừng cây mù mịt khắp nơi.

"vừa miệng phải không chàng trai trẻ?"

bất chợt, giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau chiếc ghế  han jisung đang ngồi, âm trầm nhẹ nhàng và có một chút gì đó đầy bí ẩn. jisung chẳng để ý nhiều đến vậy, cậu nở một nụ cười trên gương mặt sáng sủa, xoay lại và nhìn chủ nhân của căn nhà gỗ - người đã tiếp đón cậu nồng hậu khi cậu đến và xin tá túc lại vài giờ vì trời đã sập tối bên ngoài kia. đó là một người đàn ông điển trai, đoán chừng là lớn hơn jisung ba bốn tuổi, gã có một mái tóc nâu đen sẫm màu rối tung như tổ quạ và thân hình cao lớn, có một vết sẹo dọc qua khuôn mặt tuấn tú của gã, trông có hơi đáng sợ. nhưng nhìn chung, cách nói chuyện lẫn tính cách của người này chẳng có gì là nguy hiểm cả, gã rất hiền lành và tốt tính, thậm chí còn chu đáo pha cho cậu một bình trà nóng hổi và chuẩn bị một đĩa bánh ngọt thơm phức.

"vì sao cậu lại phải đi qua con đường đầy hiểm trở trên ngọn núi này thế?" người đàn ông hỏi, cẩn thận nhóm lửa bên trong lò sưởi để sưởi ấm căn phòng. jisung cũng không muốn giấu giếm gì, cậu thở dài và kể lể:

"tôi phải đến thành phố bên kia ngọn núi vì công việc của mình. đường lớn đã đông nghịt vào giờ đấy và tôi bắt buộc phải rẽ lên đây." jisung nói, cậu nhấp thêm một ngụm trà nóng, tự hỏi vì sao thứ thức uống bình thường này lại đột nhiên ngon lành vừa miệng đến thế và tiếp tục: "tôi nhớ khi đó vẫn còn là sớm chiều, thật kì lạ khi trời sập tối nhanh như vậy, và sương mù thì khắp mọi nơi."

"thật không may nhỉ? nơi này thường hay như vậy lắm." chủ nhân ngôi nhà gỗ phì cười, lau tay bằng khăn vải khi đã nhóm lửa xong. ngọn lửa đỏ bên trong lò sưởi bằng gạch nung khiến jisung cảm thấy ấm áp lạ lùng, và khi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu đột ngột thấy lạnh lẽo dọc khắp cả người.

cứ hệt như nếu lúc này jisung bước ra bên ngoài đó, cái lạnh và sương mù cũng như màn đêm sẽ nuốt chửng lấy cậu, ngấu nghiến cậu trong giá lạnh và lạc lõng. còn nơi này ngược lại, ấm cúng và thoải mái biết bao nhiêu. đó là cảm giác không muốn rời đi, jisung cảm thấy như vậy. cậu không muốn nhấc chân đi khỏi nơi này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝚃𝙷𝙴 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀𝐂 𝙼𝙰𝙽𝚂𝙸𝙾𝙽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ