Bé cún ngốc của tôi

2.2K 194 4
                                    


Gần đây, Wonwoo cảm thấy Mingyu có hơi khác thường.

Hắn là học sinh vừa chuyển đến lớp cậu một tháng trước, cùng với hắn còn có thêm ba người khác nữa, một trong số đó là bạn từ nhỏ của lớp trưởng Jeonghan, tên Hong Jisoo, nghe nói bọn họ từng học cùng trường trung học S, mối quan hệ vẫn luôn khá khăng khít.

"Wonwoo, mày lại thả hồn đi đâu vậy, mày mới nói Mingyu làm sao cơ?"

Người hỏi là bạn cùng bàn của Wonwoo, Kwon Soonyoung.

Wonwoo nhìn cậu ta, nghĩ trong lòng, có nói với tên này thì cũng như không, vì đến bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi mà, nên chỉ lắc đầu cho qua.

Cậu đưa mắt nhìn bảng đen nhưng lại không thể tập trung nổi mà tầm mắt vô thức lại hướng về chiếc gáy của Mingyu.

Những người hợp tính nhau trong lớp họ sẽ tự động chia thành nhóm, nhóm của Wonwoo thì có thủ lĩnh cầm đầu là Jeonghan và Seungcheol, lấy phòng net và quán karaoke làm chỗ tụ tập, thành viên nhóm gồm có Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, giờ thì dĩ nhiên là thêm cả Mingyu và Jisoo vào nữa.

Ban đầu Wonwoo cũng không chú ý đến Mingyu lắm, vì tính cậu cũng sống khá là hời hợt nhưng tên Soonyoung thì cứ lải nhải miết.

"Wonwoo à, ít nhất mày cũng phải để ý những thứ xung quanh chút đi chứ, mày đâu thể cứ quanh quẩn mỗi game với học hành được?"

"À mai muốn ăn gì đây." Lúc nào Wonwoo cũng trả lời câu hỏi đó của Soonyoung như thế.

Chứ không thì sao? Đúng là có lúc cậu nghiêm túc nghĩ về vấn đề này thật, nhưng nghĩ hoài cũng chẳng thấy câu trả lời nào hợp lý hơn câu này.

Bố mẹ cậu đều làm việc ở quê nhà, chẳng có mấy thời gian mà chăm lo cho Wonwoo, họ chỉ có thể cố gắng chu cấp cho cậu một căn phòng trọ nhỏ và một ít tiền đủ tiêu. Tuy cậu cũng thích được ở một mình nhưng mỗi ngày đi học về đối mặt với căn phòng quạnh quẽ thì làm sao tâm trạng cậu vui vẻ cho nổi, nhưng Wonwoo cũng hiểu rằng mình phải tập làm quen với điều này thôi.

Chỉ là dạo gần đây, Wonwoo phát hiện trong cuộc sống của mình đã xuất hiện thêm một thứ rất đáng yêu, ngoài chuyện học và mấy trò game ra, đó là một chú cún hiền lành mỗi ngày đều vẫy đuôi cười ngốc nghếch với cậu.

Mingyu thật sự rất giống một bé cún con, từ lần đầu tiên gặp nhau Wonwoo đã cảm thấy như vậy.


Một tháng trước, Wonwoo đang đợi lấy đồ ăn trưa ở canteen, thì ly coca trên khay bỗng bị người phía trước hất đổ hết xuống sàn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe có một giọng nói khó chịu cất lên bên tai.

"Ôi...Mày lại nữa rồi Mingyu...."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn thủ phạm, nam sinh tên Mingyu kia tròn mắt nhìn cậu, hệt như một bé cún sợ hãi cụp tai vì lỡ phạm lỗi.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, để mình mua lại ly khác đền cho bạn nhé?"

"Không cần đâu." Wonwoo lắc đầu

"Thôi để mình đền cho bạn ly khác." Trên mặt Mingyu tràn đầy vẻ khó xử.

Bỗng Wonwoo nhớ đến lời Soonyoung từng bảo, nó nói mỗi khi Wonwoo không cười thì nhìn mặt cậu khó ở lắm, cậu cũng sợ Mingyu hiểu lầm mình nên đành cười nhẹ, đáp lời: "Không sao đâu."

meanie | bé cún ngốc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ