Jeongguk x Tehiong
Thể loại: ai mà biết
-----------------------------------------
Và một ngày trời mưa tầm tã, gã thì đang ngồi xe trở về nhà sau chuyến công tác. Trong lúc xe chạy ngang nơi chứa những vật không còn sử dụng thì gã như có linh cảm gì đó liền cho xe dừng lại và tự xuống xem. Trước mắt gã là một bé mèo bị vứt trong thùng giấy, hình như em là mèo Anh lông ngắn, bộ lông dài đẹp vì mưa mà ướt cả em gương đôi mắt xanh long lanh như hi vọng gã sẽ giúp em.
"Hừm...bị bỏ rơi sao" gã vốn không thích mèo vì chúng chỉ biết lười biếng và lấy lòng chủ nhân còn việc rụng lông nữa, tuy nhà gã có giúp việc nhưng chẳng lẽ dọn mãi.
"Nếu cưng thích thì tôi sẽ là chủ nhân của em" chuyện tưởng chừng sẽ không xảy ra lại thành hiện thực, gã ngồi xổm ngay góc đường cầm ô che cả hai, chờ câu trả lời từ em.
"Đây là lựa chọn của cưng nên đừng hối hận" cuối cùng em nghe theo con tym mà đến với gã, mọi chuyện như được sắp đặt mà đúng thế thật.
Sau đó gã ôm em vào xe, tài xế của gã cũng hơi kinh ngạc khi gã ôm cục gì đó vào rồi lại bất ngờ hơn khi biết đó là một bé mèo. Xe dần lăn bánh về đúng lộ trình của nó.
Về đến nhà là chuyện của mười lăm phút trước và giờ gã đang phải tắm cho bé mèo gã vừa nhặt, gã nghĩ chỉ là tắm cho một con mèo thôi có gì khó, nhưng không vốn bản chất mèo sợ nước nên sẽ cào cấu, nhảy lung tung. Cho dù em đã phải dầm mưa ướt cả rồi nhưng tắm vẫn cực, tắm xong gã lau sấy cho em, có vẻ như em thích lau sấy hơn tắm trong tận hưởng thật.
"Ngồi ngoan ở đây, tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho em" gã đặt em trên giường và đi lấy gì đó cho em ăn, chắc mà cũng bị bỏ đói nên hơi có phần ốm.
Sau đó gã lấy lên một dĩa cá, gã chẳng biết sao hôm nay nhà gã lại có cá, vốn gã không thích ăn cá lắm nên lâu lâu mới ăn thế mà hôm nay biết gã đón em về nên có sẵn.
Sau khi ăn xong thì gã cũng đưa em lên phòng ngủ, gã cũng chưa biết nên cho em ngủ ở đâu thành ra cho em ngủ trên giường, rồi mai đưa em đến thú y xem sao.
-Sáng-
Gã dậy từ sớm và gọi bác sĩ thú y riêng đến khám cho em. Gã cũng chả quan tâm chỉ làm thế để chắc em không bệnh rồi lại phiền phức, đến khi bác sĩ bảo sức khỏe em rất tốt mọi xét nghiệm đều âm tính.
"Em tốt lắm sống như thế mà sức khỏe lại rất tốt" gã cũng không nghĩ em sẽ khỏe như thế, cứ nghĩ em sẽ bị nhiễm kí sinh trùng hoặc đại loại thế.
"Giờ thì nên đặt em tên gì đây nhỉ? " gã nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhìn em đang kêu meo meo mà ngọ nguậy trong đống chăn.
"Tehiong nhé".
---------------
Có một điều gã không biết em là một bé hybrid hay nói dễ hiểu là nửa người nửa mèo, bởi vì còn nhỏ nên em không thể trở thành con người nhưng bây giờ là thời điểm em đã đủ lớn để kiểm soát bản thân.
Trong lúc gã đi làm thì em nằm trong phòng ở dạng cơ thể người và ngọ nguậy trong chăn ấm và điều hòa. Mới đó thoát chốc em được gã mang về gần 1 năm và được gã yêu chiều
Đến chiều gã không biết gì vui vẻ đi về nhà với túi thức ăn và đồ chơi giành cho mèo. Khi mở cửa gã không thấy bé Tehiong đâu mà chỉ thấy một chàng trai nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi của gã mà ngủ trên giường ngon lành.
Gã đến gần lay em dậy và nhìn xung quanh tìm con mèo yêu quý của mình. Em thức dậy trong sự mơ màng và thấy gương mặt thoáng tức giận của gã.
"Con mèo của tôi đâu? Và cậu là ai mà vào được nhà tôi hửm?" gã trầm giọng hỏi với vẻ mất kiên nhẫn.
"Tehiong đây~" em cất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của mình khi dựa vào vai anh.
"Tôi không quan tâm cậu là ai nhưng bé mèo của tôi đâu?" gã mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Bé mèo Tehiongie đây ạ~" em cọ má vào vai anh làm nũng.
Sau đó gã ngời ngợi ra việc em có thể là một Hybrid bởi vì Hybrid khá quý hiếm và gã không nghĩ sinh vật quý hiếm ấy lại bị vứt như thế. Có lẽ trước khi mẹ em bị con người bắt thì đã giấu em đi và hi vọng em sẽ gặp được người tốt.
Sau đó gã và em sống hạnh phúc bên nhau suốt đời
---------------------------
Lười viết tiếp và tôi đã cố gắng hoàn thành cái plot bị vứt trong xó xỉnh nào từ đời nào tới bây giờ mới nhớ-))))
Kty2309._
6-12-2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐓] 𝐄𝐦𝐩𝐭𝐲 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞
Fanfictionnơi câu truyện tồn tại. Không viết với mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích gì! Au: Kty2309._ Chỉ đăng trên nền tảng Wattpad ⚠VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR⚠