Dịch: Harley
7.
Lỗ tai hắn có chút đỏ, đôi mắt nhìn chăm chú ở mặt tôi, rất lâu không có dời đi.
Cuối cùng hắn như là đã quyết tâm, nói với tôi: "Sau khi lên đại học, cậu có thể không có bạn trai được không?"
"Hả?" Tôi mở to mắt, nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Bạch, mất một lúc lâu mới nói: "Vì sao nha?"
"Bởi vì cậu quá ngốc, tôi sợ cậu bị người ta lừa." Thẩm Thiên Bạch hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Mẹ kiếp, trước khi đi còn cố ý nhục nhã tôi, Thẩm Thiên Bạch đúng là chó mà.
Tôi mắng thầm trong lòng.
Trong tuần đầu tiên sau khi Thẩm Thiên Bạch rời đi, tôi rất vui vẻ, nhưng thời gian ngày càng trôi qua tôi lại cảm thấy buồn chán.
Đặc biệt là lúc giải không được bài toán, sẽ không có người giúp tôi giải.
Càng ngày đầu tôi ngày càng hói nhiều, tôi bắt đầu nhớ Thẩm Thiên Bạch.
Thời gian đầu, hằng ngày chúng tôi đều liên lạc với nhau, nhưng sau khi lên đại học, số lần liên lạc ngày càng ít, nhưng vẫn không gián đoạn.
Vào ngày Cố Minh Dương tỏ tình với tôi, trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Thẩm Thiên Bạch: "Có thể không có bạn trai được không?"
Đầu tiên tôi đã từ chối Cố Minh Dương.
Càng cự tuyệt hắn theo đuổi càng hăng, cuối cùng khi sắp tốt nghiệp đại học, người khác đều có bạn trai.
Lý Mộng cũng nói với tôi, học đại học mà không có bạn trai sẽ hối hận cả đời.
Cứ như vậy, tôi mơ hồ đồng ý hẹn hò với Cố Minh Dương.
Vào ngày đầu tiên tôi hẹn hò với Cố Minh Dương, tôi đã gửi mail cho Thẩm Thiên Bạch, còn gửi cho cậu ảnh chụp chung của hai chúng tôi.
"Anh em, tôi đã có bạn trai, cậu có thể chúc phúc cho tôi không."
Qua vài ngày, Thẩm Thiên Bạch mới trả lời, tôi mở mail ra xem, trong đó có một hàng chữ: "Đường Uyển cậu tốt lắm, chờ đó cho tôi."
Từ đó tôi và Thẩm Thiên Bạch đã mất liên lạc với nhau.
Tôi nghĩ cả đời này có thể mình sẽ không gặp được cậu.
Không nghĩ tới, hai chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở tình huống này.
Tôi xấu hổ cười với Thẩm Thiên Bạch: "Thật là trùng hợp nha, cậu cũng tham gia gặp mặt hữu nghị sao?"
Mặt Thẩm Thiên Bạch đen lại, hồi xưa lúc tôi không giải được bài toán, mặt hắn cũng không đen như vậy.
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đến thở mạnh cũng không dám.
"Uyển Uyển, cậu trở lại rồi, mau lại đây, có mấy anh đẹp trai mới đến, tớ giới thiệu cho cậu."
Lý Mộng từ sau lưng Thẩm Thiên Bạch chen tới, muốn kéo tay tôi.
Thẩm Thiên Bạch nhanh hơn cô một bước, nhanh chóng ôm tôi vào lòng.
Cậu lạnh lùng nói với Lý Mộng: "Không cần."
Nói xong, ôm lái bả vai tôi đi ra cửa chính.
A, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lý Mộng, mặt cô kinh ngạc nhìn tôi, rồi cô lấy điện thoại di động ra chụp lại bóng lưng của tôi và Thẩm Thiên Bạch.
Tôi sửng sốt, đây là bạn tốt của tôi sao, chẳng lẽ không phải đầu tiên là phải cứu tôi sao.
Tôi bị Thẩm Thiên Bạch một đường ôm ra cửa chính, sau khi ra ngồi cậu mới thả tôi ra.
Tôi sửa sang lại quần áo nhăn nhúm của mình, vẫy tay với cậu: "Tôi đi về trước đây."
Vừa mới bước được một bước, cậu lại kéo tay tôi trở lại.
Thẩm Thiên Bạch đưa tay về phía tôi: "Đưa cho tôi?"
"Cái gì?" Tôi nghi hoặc nhìn cậu.
"Điện thoại, thêm bạn tốt." Cậu mở mục quét mã QR trên Wechat quét lên điện thoại tôi.
"Nhớ kỹ, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, trong nửa tiếng nữa phải về tới."
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua bạn mới được thêm vào điện thoại của mình, ảnh đại diện WeChat của cậu ta là trống rỗng, tên đăng nhập cũng không có.
A, đúng là phong cách của cậu ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu/Dịch/Hoàn]Bạn đã từng trải nghiệm xé trà xanh bằng tay siêu hay chưa?
HumorBạn đã từng trải nghiệm xé trà xanh bằng tay siêu hay chưa? Tác giả: Quả dưa hâu ướp lạnh Nguồn: https://www.zhihu.com/question/476353754/answer/2683602566 Bạn trai tôi ngoại tình, hắn tuyên bố muốn tổ chức lễ đính hôn tại biệt thự có view hướng biể...