Seoul trở đông rồi, khí hậu đêm nay là -6 độ C. Lee Jeno bước ra đường, gặp cảnh tượng quen thuộc mà anh phải thấy mấy ngày gần đây, những cặp đôi đang cùng nhau đan tay đi bộ trên đường vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi thấy cảnh tượng đó, trong đầu Jeno chỉ xuất hiện một bóng dáng duy nhất, đó là Na Jaemin. Đối với Jeno, Jaemin là crush, là người mà anh cho rằng là đáng yêu nhất thế giới này. Còn đối với Jaemin, anh là gì với cậu thì đó là một câu trả lời chưa thể rõ ràng.
Ting! Là Jaemin nhắn, cậu đang đói bụng, trong tủ lạnh của Jaemin thì chẳng còn một chút đồ ăn. Giờ cũng đã gần 11 giờ đêm, chỉ có Jeno là niềm hi vọng cuối cùng của cậu thôi.
" Jeno ơi, tớ đói quáaaaa "
Jeno mới chỉ đọc thông báo hiện trên màn hình đã lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Thói quen ăn của Jaemin anh học thuộc lòng hơn cả bài giảng trên lớp, chạy vội tới quán Tokbokki đang chuẩn bị đóng cửa gần nhà, mua ngay một suất size to.
" Tớ đi mua tok cho Jaemin rồi, 5 phút nữa tới nhé ! "
Jaemin sững sờ trước tin nhắn ấy, cậu cảm động vì có một người bạn thân hiểu cậu hơn ai hết. Đang mải mơ mộng thì nhớ ra Jeno sắp tới, vơ vội một cái áo dài tay đang để trên đường rồi chạy ra ngoài.
Trên chiếc ghế đá ở khu vui chơi, cùng nhau thưởng thức hộp tokbokki khiến cái lạnh mùa đông gần như tan biến. Nói là cùng nhau ăn nhưng thực ra là anh nhìn cậu ăn, Jaemin vừa xuýt xoa vừa nhâm nhi mấy miếng bánh gạo nên cũng chẳng để ý rằng người kia đang nhìn mình không rời mắt.
" Đáng yêu thật đấy " - Jeno lỡ miệng nói suy nghĩ của bản thân thành tiếng
" S-sao cơ? "
" À không có gì, ăn hết đi sẽ có bất ngờ dành cho Jaemin đấy "
Anh giật mình ngẫm lại mình vừa làm gì, vội vàng chuyển chủ đề như không có chuyện gì xảy ra. Trời có lạnh tới mấy nhưng lúc đó mặt cả hai đều đỏ và nóng ran. Jaemin quay trở lại với hộp bánh gạo sắp hết của mình, nhớ lại lời nói ban đầu của Jeno, em cứ thế mà ăn càng nhanh hơn.
" Jaemin ah, bình tĩnh thôi không ai cướp của cậu đâu mà... "
Jeno lại thế rồi, trêu cậu xong rồi lại xoa đầu cậu như vuốt ve một con mèo hắn. Hộp bánh gạo giờ cũng đã hết, nhưng vẫn chẳng có gì bất thường cả, tính Jaemin chẳng đòi hỏi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Bỗng trời nổi một cơn gió mạnh, dù vừa ăn xong đồ nóng nhưng với lớp vải mỏng của áo Jaemin đang mặc thì đương nhiên sẽ rất lạnh. Cậu run người, theo thói quen lại rúc vào người anh. Con mèo nhỏ này lại không nghe lời rồi, cứ mải quan tâm tới người khác nhưng bỏ mặc bản thân.
" Mặc vào đi, nhanh lên không cậu lại ốm bây giờ "
Jaemin cứ ngơ ra không hiểu chuyện gì, lại phải tới tay của anh rồi. Tự mình cầm lấy tay Jaemin rồi mặc áo của anh vào, chiếc sweater khá rộng so với thân thể Jaemin nên mặc vào rất dễ dàng. Jaemin kéo cổ áo lên mũi ngửi, cái mùi quen thuộc ấy, cái mùi mà Jaemin rất thích mỗi lần Jeno đến gần cậu. Hai bên tay áo dài nên che đi một nửa bàn tay bé xinh của Jaemin, lại một lần nữa hai chữ " dễ thương " xuất hiện trong đầu Jeno.
" Không biết vì lý do gì nữa nhưng mà Jaemin hợp chiếc áo này lắm đấy "
" Thế thì bán lại cho tớ đi !! tớ cũng thích áo này lắm " - Jaemin hí hửng hỏi
Jeno bật cười thành tiếng vì thấy con mèo nhỏ này đáng yêu lắm, còn đáng yêu gấp bội lần khi đang khoác trên mình chiếc sweater của anh. Trong đầu óc anh giờ chỉ có hình ảnh một Na Jaemin đang rúc vào người mình, trong lòng có chút bức bối, bức bối vì bên trong anh có thật nhiều điều chẳng dám nói ra. Nhưng đến mức này rồi thực sự Jeno không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, buột miệng nói một câu bâng quơ.
" Vậy... cậu trả tớ bằng cách ở bên tớ hết quãng đời này... có được không?
" Hả? Thì đó giờ tớ vẫn chơi thân với cậu nhất mà ? "
" Không, ý tớ không phải vậy " - Jeno nói rồi lấy một hơi thật sâu
" Tớ thích cậu Na Jaemin à, thực sự rất thích. Tớ muốn được ở bên cậu như thế này mỗi ngày, liệu... Jaemin có giúp tớ được không? "
Đôi mắt Jaemin mở to vì bất ngờ, người bạn thân nhất của cậu vừa tỏ tình với cậu.
" Jeno có biết điểm chung giữa tớ và Jeno là gì
không? "Anh lắc đầu, khuôn mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, trái tim thì không ngừng đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Jaemin ngẩng đầu lên, một sự ấm áp hiện lên trên đầu môi của hai người.
" Điểm chung ấy là tớ và cậu đều muốn ở bên đối phương mãi mãi đấy " - Tách khỏi đôi môi của Jeno, cậu nở một nụ cười xinh, nụ cười ấy đối với anh là tất cả, là ánh sáng duy nhất có thể sưởi ấm trái tim Jeno dưới cái trời đông giá rét này.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
third of december ( oneshot ) | nomin
Fanfiction" third of december, me in your sweater " 📍: chỉ lấy cảm hứng từ đoạn đưa sweater thui chứ không phải cả bài hát nha mng <3 ý nghĩa cả bài nó sầu lắm huhu