1

14 2 0
                                    

"Này! Ê! Có đi học không thì bảo!!!"
Đó là câu nói quá đỗi quen thuộc của cặp đôi hoàn cảnh trong xóm tôi ,chúng nó xộc thẳng vào nhà ,réo rít như bọn trẻ con

"Này, sao lúc nào cũng để bọn tao gọi thế ?"
Ôi trời ,tôi quen quá rồi nên cũng chả thèm đối đãi lại làm gì cho mệt, thì chả là bọn nó bị mắc bệnh dậy sớm, từ đứa con trai đến đứa con gái. Đúng là yêu nhau vào giống nhau cũng đúng

"Chán thế ! Hết sữa rồi"
Đó chính là cái giọng ngứa đòn của thằng Khuê Minh, tôi đã cố tình uống hết để nó khỏi phải lục lọi tủ lạnh nhà tôi.
Đang loay hoay làm bữa sáng thì thấy Uyển Nhi cứ tủm tỉm ,lí nhí trong mồm câu "đẹp trai thế cơ chứ!". Tôi ngó mặt vào xem nó đang xem nó đang làm gì, á à tim ảnh zai trong khi bạn zai nó đang ở đây, tôi thì thầm nhìn theo ngón tay nó đang lướt điện thoại
"Mày làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm à ?"

Nó nhìn tôi kiểu "uôi đúng kiểu badgirl rồi !"
"Sao phải sợ nhể !thấy đẹp thì tim thôi~"
Tôi chỉ biết cười trừ và cộng một điểm cho sự vô tư của nó .

"Ù uôi, thơm thế ! Cho ăn ké miếng nha, sáng giờ chưa ăn sáng"
Thằng này đúng kiểu foodboy rồi, đi đâu cũng thấy ăn ăn nhưng mà suy cho cùng thì cái thây nó vẫn cao và đẹp
"Thôi đi mày ơi! Hết lục tủ lạnh rồi lại đòi ăn ké, cái gì mà hời được cho mày, phắn qua chỗ khác"
Nó bĩu môi, rồi ra nũng nịu Nhi
"Không cho thì thôi, mình ra 'ăn' Nhi cũng được nhỉ ? Hihi"

Chưa bỏ được đồ ăn sáng vào mồm mà đã ăn no đủ tơm tó của tụi nó rồi đây, khổ cái thân này ngày nào cũng được phát cẩu lương free . Cũng lùng tùng đến tận 30' mới ra khỏi nhà mà đi học với chúng nó

Yêu em hơn cả nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ