4

17 2 4
                                    

"Ê Giang, mày làm gì mà lâu thế ?"
"Hầy, kể ra dài lắm ! Mà cũng đau nữa .."
"..đau? Uôi mặt mày sao đấy !"
Thằng Việt nó đang chơi điện tử bỗng tắt bặt điện thoại đi, rồ rồ lên kéo mặt tôi lại để nhìn rõ bằng được, ngón tay lạnh của nó chạm vào vết bầm đang nóng ran của tôi, đau !
"Bỏ cái tay ra ! Xui tí thôi, ngày mốt khỏi thôi"
"Ai bảo mày ngu, phải biết né chứ"
Tôi cốc một phát vào trán nó rồi trịnh thượng nói :
"Thế tao cốc thế mày phản ứng kịp mà né không ? Không có gì bất ngờ mà né được cả !"
"Xì! Đau thế, đúng là mấy đứa học giỏi nguy hiểm vcl"

Sau buổi học Uyển Nhi rủ tôi đi ăn xiên bẩn, ô tất nhiên là tôi đi rồi, đó là món khoái khẩu của tôi mừ~
"Ô thằng Minh đâu ?"
"Uiss kệ nó đi, lót tót đi chơi bóng rổ với chúng bạn của nó rồi"

"Cô ơi bán cháu 10 xiên thập cẩm ạ !"
Đi ăn mười lần thì mười lần y chang 10 xiên thập cẩm quá là nhức cái nách

" về tao luộc trứng chườm cho mày nhé ?"
"Thôi, đá được rồi, trứng chườm thì phí lắm, để ăn được rồi."
"Ì, cái con này ! Keo đến thế là cùng"
"Keo cái giề, gia cảnh nhà tao thế nào tao sống thế đó."
...
"Cô ơi bán cho cháu 50 xiên đem về ạ !"

Đù ! Ai mà lại sành ăn vậy, tôi là tín đồ của đồ xiên nhưng mà chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, tò mò tôi quay ra nhìn . Ôi cha mạ ơi, con xe Koenigsegg Regera đập vào mắt tôi, xung quanh ai cũng nhìn lên nhìn xuống trầm trò ..nhưng.. có phải hoa mắt không ? Đang ăn dở miếng viên chiên thì mồm không ngậm lại được mà há hốc làm rơi, đây là.. đây là cái bạn đá bóng vào mặt mình này !!! Không nhầm được đâu, ai làm nên tội tôi nhớ tất .

Do tôi nhìn quá lâu vào bạn ấy, chợt bạn đảo mắt nhìn lại làm tôi giật bắn mình, tôi quay đi ngượng quá (không biết có nghĩ tôi là biến thái khônggg, đừng mà !), tôi chỉ vội chùm mũ áo lên, lẩm bẩm
"Không nhận ra, không nhận ra mình được đâu"
Bỏ xừ rồi, tôi nghe rõ mồn một tiếng mở cửa xe và giọng nói đó tiến lại gần hơn
"Cô cho cháu gửi tiền"
"Ừ, lần sau đến mua ủng hộ cô nữa nhé!"
"Con nhà ai mà tướng tá đẹp thế cơ chứ !"
....
Sao mà nói nhiều thế, đi đi, ngột ngạt quá cái mũ này
"Ê ê Giang ,mày quen bạn ấy hả ?"
Hiện tại bây giờ tồi chỉ có thế cảm nhận được mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường, thấp thoảng câu nói vừa rồi của Nhi, pha trộn vào đó là tiếng thở mạnh của tôi . Đây cho thấy hiện tượng tôi đang rất căng thẳng.
Tôi nhẹ nhàng quay ra, trả lời Nhi nhưng tay vẫn cầm mũ che góc mặt
"Gì?"
Nhi liếc liếc mắt ra ám hiệu bảo tôi "kìa kìa, quay ra mà nhìn"

Tôi thở nhẹ một hơi, được rồi, trốn tránh là hèn hạ, tôi bỏ mũ xuống, ngước lên nhìn . Đau tim vch, bạn ấy đứng thù lù trước bàn bọn tôi, tay thì xách hộp cá viên chiên đây ụ (trông như cái xô đựng một đống để chuẩn bị ngủ đông vậy )
"À, tình cờ quá, gặp câu ở đây, mà cậu đang trốn tớ sao ?"
Mặt tôi dần đỏ lên, hừng hực đỏ như quả cà chua, cảm giác pha lẫn giữa sự nhục nhã và ngượng ngùng, tôi chưa bao giờ phải nếm cái cảm giác này trên đời nhưng mà giờ đây thì...
"..trốn ? Sao tôi phải trốn cậu, tôi sợ con muỗi nó đốt vào mặt nên tôi che đi đấy, thì sao nào ?"
Tôi biết tôi quá là ngu xuẩn khi vín vào cái lí do vớ vẩn này, sao lại có thể bịa ra một cách vô lí như vậy chứ!!!
Tôi thấy bạn ấy bật cười rồi lấy tay che đi, trông kìa, đẹp thì đẹp đấy nhưng cái thái độ đấy là khinh tôi sao ?? 17 năm cuộc đời tôi chưa từng thấy ai tỏ thái độ như vậy .
"Bạn ơi ! Thế bạn có việc gì mà cần gặp tôi vậy?" (Nhanh đi rồi lượn dùm)
"À..tiện sẵn gặp cậu ở đây, à đây cho cậu này, coi như là quà tạ lỗi nhé?"
Đặt hộp cá viên chiên lên bàn rồi nhanh như một cơn gió bước lên xe rồi phóng đi luôn, tôi đờ đẫn nhìn hộp cá viên chiên khổng lồ này rồi nói "trông thì ngon đấy, nhưng mà ăn nhiều muốn mứa ra mất!"
Quay ra nhìn Nhi thì thấy mặt nó nghệt ra, nhìn tôi với cái ánh mặt "ghen tị"chăng ?
"Ui~ông trời ơi!"
"Sao..mày sao đấy?"
"Mày ..mày với bạn ấy là như thế nào ?"
Trông cái mặt nó kìa, cười hớn hở như muốn rớt cả nết ra ngoài, tôi vừa ăn nốt cá viên vừa nói:
"Chả như nào, chỉ là xã giao thôi"
Vừa nói tôi vừa chỉ vào chỗ bầm trên mặt, chỉ cần như vậy là nó đã gật đầu hiểu chuyện liền
...
Về đến nhà, chỗ cá viên chiên này chắc phải để tủ lạnh ăn dần, đúng con nhà giàu có khác, xiên không chơi, chơi cả xô.

*thực ra Trà Giang không có ăn dần đâu mọi người nhé, độc để Minh sáng sớm sang nhà lục lọi tủ lạnh ăn dần đấy*

Yêu em hơn cả nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ