carbon dioxide

654 75 6
                                    

Sim Jaeyun chuyển trường rồi.

Vào một ngày hè nắng chói chang ở Seoul, Jaeyun chính thức chuyển trường!

Học bạ của cậu không biết bị lộ thông tin ra ngoài từ lúc nào, bởi vì thành tích xuất sắc trước kia, ánh mắt của các bạn học mới xung quanh hướng về cậu đều mang theo vẻ thân thiện.

Không sao, thay đổi môi trường cũng tốt, cậu có thể chuyên tâm học hành hơn nhiều.

Lúc ấy, Park Sunghoon vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Máy bán hàng tự động của trường bữa nay lại dở chứng, đá đau cả chân nhưng vẫn không chịu nhả lon nước nào trả cho hắn.

Hôm nay phí mất 500 won rồi, ây dà!

Điện thoại trong túi hắn cứ rung lên liên hồi, màn hình điện thoại vừa được mở khóa đã thấy group chat với nhóm bạn của hắn liên tục nhảy tin nhắn mới, đám người này không biết có chuyện gì mà nói nhiều như vậy nữa, tin nhắn nhiều đến mức khiến người ta ngộp thở, Sunghoon cương quyết tắt màn hình, đưa tay bật nắp lon cola được ướp lạnh đưa lên miệng tu ừng ực hai ngụm lớn.

Trên đường quay trở về ký túc xác, hắn lại đi qua cái máy bán hàng tự động chết tiệt kia, đứng trước cái máy còn có một bóng người cao gầy. Sunghoon liếc mắt một cái liền đoán chắc là sinh viên nội trú năm cuối, cơ mà vì sao trước đây hắn chưa từng gặp qua người này nhỉ...

Park Sunghoon vì tò mò liền nhanh chân sải bước tới.

"Hello." Đối phương nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Xin chào, à... ý tôi là, can I help you?" Sunghoon chậm chạp sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ có phần hỗn loạn trong đầu mình nhưng biểu cảm bối rối trên gương mặt hắn đã bị người kia nhìn thấu.

"Tôi có thể nói tiếng Hàn mà." Jaeyun mỉm cười.

Hệ thống ngôn ngữ của Park Sunghoon trong nháy mắt liền sụp đổ, mà đâu chỉ có thế, mọi cơ quan khác trên cơ thể hắn đều gặp khó khăn để có thể duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, giờ nghỉ trưa tuy là vắng bóng đám sinh viên trên sân trường nhưng dường như khung cảnh này càng thêm trầm mặc vì sự im lặng giữa hai người bọn họ.

Park Sunghoon nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, những giọt nước ngưng tụ lại bên ngoài lon nước ngọt trên tay hắn chảy xuống ướt cả lòng bàn tay.

Sim Jaeyun chớp mắt, dường như cậu có thể nghe rõ cả âm thanh của bọt khí CO2 nổ tí tách trong lon.

Tiếng chuông báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã kết thúc vang lên hai lần, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Là do lon nước không rơi xuống phải không?" Park Sunghoon đổi tay cầm lon nước ngọt, cố gắng vẩy đi những giọt nước bám trên lòng bàn tay còn lại.

Thấy Sim Jaeyun vô thức gật đầu, Sunghoon theo bản năng tung chân đá cho cái máy một cước.

"A!" Jaeyun ngồi thụp xuống, "Ra rồi nè." Cậu vươn tay lôi ra lon cola vừa rơi xuống.

Sunghoon mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm mắng mỏ, mẹ cha cái máy chết bầm, người khác thì có trả đồ nhưng lại nuốt của ông đây 500 won.

hoonjake | sparkling waterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ