— Anh thích em thật hả?
Taehyun khoanh tay lại, một tay đưa lên tự chạm nhẹ gò má ra vẻ suy ngẫm. Đôi mắt em ánh lên sự tò mò không thể che giấu, và lòng em chợt cảm nhận được bao la sóng trào.
Yeonjun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu và tay anh nắm chặt gấu áo. Gò má anh sớm đã được màu đào chín lan khắp, và môi xinh mím lại vì hồi hộp.
Taehyun có vẻ như vẫn còn sững sờ trước thông tin em đang tiếp nhận, bằng chứng là em im lặng đến độ không chớp mắt một lần nào.
Yeonjun thích em.
Một điều em chưa từng dám nghĩ đến.
— Anh nói thật hả anh?
Vẫn là câu hỏi ấy, Taehyun lặp lại lần nữa. Đáp lại câu hỏi của em, vẫn là cái gật đầu nhẹ cùng đôi môi hơi bĩu ra chẳng khác gì mofy duck. Yeonjun hiện tại đang ngại đến mức tim anh đập loạn xạ cả lên, mà sao em Taehyun cứ nhìn anh chằm chằm hoài không thôi.
— C-Chắc là em không thích anh rồi, anh hiể-
Nhanh như chớp, Taehyun đã nhanh chóng bịt miệng anh bằng một tay của em trước khi Yeonjun kịp hoàn thành câu nói của anh.
— Suỵt, anh đừng nói vậy, em vẫn chưa trả lời mà.
Taehyun cười khúc khích nhìn người lớn tuổi hơn, và nhìn xem, xúc cảm mềm mại từ môi mềm của ai kia đã truyền đến làn da của em, rồi tiến thẳng đến đại não khiến tim em không ngừng đập liên tục.
/Ngại thật./
Mặt cả hai đều vương vài nét ngượng ngùng, và tim ai cũng đập loạn xạ. Cả anh và em đều ước, ước gì đối phương không nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Yeonjun đã thấy tai em thoáng ửng hồng, nhưng anh đoán là không hồng bằng gò má anh bây giờ đâu.
— Em cũng thích anh, Yeonjun hiong.
Và em thấy mắt ai kia mở to vì ngỡ ngàng, có lẽ còn to hơn cả mắt em, nên em chợt thấy buồn cười.
— Pff, anh nghĩ là em không thích anh hả?
Đúng là Taehyun, luôn vào thẳng trọng tâm. Ai kia gật đầu hệt một chú mèo ngoan ngoãn, mắt long lanh tựa các vì sao hướng về người nhỏ tuổi hơn.
— Em thích anh mà, có khi còn thích nhiều hơn anh thích em cơ.
Taehyun nhẹ vén tóc anh sang hai bên, để em được nhìn rõ mặt anh vì em mà trưng ra loại biểu cảm gì.
— Anh có nhớ em luôn bảo em muốn làm em trai số một trong lòng anh không? Thật ra em muốn hơn thế nữa anh ạ.
/Mặt anh ấy đáng yêu ghê./
Taehyun lại cười, lần này em cười híp cả mắt, đồng thời để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh - thứ mà em luôn tự hào là xinh đẹp nhất, và cũng là thứ khiến Yeonjun phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn.
/Em đã luôn là số một trong lòng anh rồi mà Tyunie./
Yeonjun thật muốn nói ra lời nói ấy, để Taehyun biết được em chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim anh.
Taehyun giống một chú mèo sắc sảo, biết dễ thương khi cần và đáng tin cậy đúng lúc. Không ngoa chứ, lòng Yeonjun đã không khỏi bung trổ một niềm hạnh phúc khó tả mỗi khi được mọi người bảo anh và em giống hệt mèo. Như thế chẳng phải là anh và em có điểm giống nhau sao? Mà giống nhau thì lại càng hợp làm người yêu, nhở?