Chương 12. Anh thích em, thích đã 10 năm rồi

527 22 2
                                    

Đời người hợp hợp tan tan, hỏi chăng được mấy lần gặp gỡ?

...

Buổi tối ngày hôm đó, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn hòa hợp dùng cơm. Trên bàn ăn anh đột nhiên nói vô cùng nhiều, từ chuyện con chó nhà hàng xóm mới mất cho đến tình hình giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng lên. Từ tự nhiên đến xã hội, nói nhiều đến mức Cung Tuấn thấy nhức đầu.

"Anh là sợ ngày mai chết bất đắc kì tử cho nên tranh thủ hôm nay nói hết cho tôi nghe đúng không?" Cung Tuấn bất lực lên tiếng.

Trương Triết Hạn ngẩn ra, xét về khía cạnh nào đó thì hắn nói đúng.

Anh mất tự nhiên cúi đầu ăn cơm, lắp bắp: "Anh không nói, không nói nữa."

Mà sau lần vào bếp đó, Trương Triết Hạn cũng không nhờ Cung Tuấn phụ anh nấu ăn lần nào nữa. Chỉ nhắc hắn về sớm ăn cơm cùng anh.

Cung Tuấn ban đầu là kiểu người cuồng công việc như mạng, gần đây lại không khác nào người đàn ông của gia đình, tan làm liền trở về nhà. Đến hắn cũng cảm thấy nực cười.

Nói đi cũng phải nói lại, Trương Triết Hạn cũng không còn yêu cầu hắn làm gì cho anh nữa. Hai người họ sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường, bình thường đến mức không giống thật.

Nhưng Cung Tuấn không biết, số lần phát bệnh của Trương Triết Hạn đã tăng lên. Nếu lúc trước là hai ngày một lần thì bây giờ đã là hai lần một ngày. Thuốc giảm đau cũng dần không có tác dụng nữa. Anh sợ Cung Tuấn nghi ngờ nên mới hạn chế thời gian bên cạnh hắn, hầu như chỉ có buổi tối anh và hắn mới nói được dăm ba câu.

Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn rất thích xem ti vi, tối nào ăn cơm xong cũng xem ti vi rất lâu. Có lần Cung Tuấn tắm xong đột nhiên cảm thấy lạt miệng muốn xuống bếp lấy chút trái cây. Lúc hắn đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Trương Triết Hạn xem ti vi khóc đến hai bả vai run rẩy nhưng trên màn hình lại đang chiếu chương trình tạp kỹ vốn không có gì đáng để xúc động như thế.
Trong lòng hắn dâng lên khó hiểu mới lên tiếng hỏi anh: "Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn giật mình đưa tay quệt nước mắt, mắt bồ câu hồng hồng, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ: "Bụi bay vào mắt anh thôi."

Thì ra có một số người khóc còn đẹp hơn cả cười. Ngày đó tỏ tình Minh Hạ, y cũng òa khóc xinh đẹp nhưng bây giờ hắn cảm thấy Trương Triết Hạn khóc càng rung động lòng người, bộ dạng yếu ớt như ngọn đèn trước gió đó thôi thúc đàn ông muốn bảo vệ.

Cung Tuấn gạt mấy suy nghĩ kì lạ này ra khỏi đầu, xoay người rời đi còn nói: "Trễ rồi, anh đừng xem nữa đi ngủ đi." Hắn thừa biết Trương Triết Hạn nói dối. Căn nhà này một ngày anh dọn dẹp không biết bao nhiêu lần thì lấy đâu ra bụi để bay vào mắt. Nhưng nếu anh đã không muốn nói thì hắn cũng không cần gặn hỏi đến cùng.
"Tuấn Tuấn, em ngồi với anh một lát đi." Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt khẩn cầu. Tiếc là hắn không thấy được trong đôi mắt đó là bao nhiêu tình yêu, là bao nhiêu vật vã.

Hắn thở ra một hơi không nói gì, từ từ đi đến sô pha ngồi xuống. Giữa hai người cách nhau một cánh tay, Trương Triết Hạn bạo gan nhích đến gần hắn cho đến khi mùi hương cơ thể của Cung Tuấn thoang thoảng quanh chóp mũi anh mới ngồi yên không nhúc nhích.

Ti vi vẫn đang tiếp tục chương trình tạp kỹ, tiếng cười của khán giả vang lên không ngừng. Nhưng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lại vô cảm lạ kỳ, ánh sáng lập lòe lên khuôn mặt của hai người họ. Dường như trong lòng mỗi người đều có một bầu tâm sự không cách nào giải bày.

Hồi lâu sau, Trương Triết Hạn chủ động trò chuyện: "Tuấn Tuấn, em còn nhớ chuyện năm lớp 12 không? Minh Hạ nói thèm bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng cách trường năm con phố, em liền dành cả nửa ngày trời chạy đến đó, còn xếp hàng rất lâu để mua bánh bao đem về cho Minh Hạ. Kết quả là em vì chờ dưới nắng quá lâu mà đổ bệnh. Mấy ngày em không đến lớp, anh đều cố tình đạp xe ngang qua nhà em, rất nhiều lần muốn bấm chuông cửa nhưng cuối cùng chỉ dám đặt đồ ăn chính tay anh làm trước cổng. Ngày hôm sau, anh tiếp tục đạp xe qua nhà em thì phát hiện túi đồ ăn đó đã bị quẳng vào thùng rác từ bao giờ."

[Chuyển ver] [Tuấn Triết] Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ