☆ title: tiêu cực ☆
"Liệu cho đến lúc tôi chẳng còn nữa, họ còn lo? Tôi chẳng kiểm soát được. Như một đứa trẻ hư muốn sự chú ý từ mọi người. Cũng như muốn như bươm bướm thoát kén tự do, đã từ lâu chẳng thể vỡ òa.
Tôi nhớ đam mê thật, nhớ nàng nữa. Hồi đó tôi vẽ nàng thật nhiều, đẹp. Cố tỉa lên nụ cười xinh xắn, nhưng chẳng thể vẽ lên bức tranh tình đôi ta. Tới khi đến đường cùng của cái chết, sao em vẫn chưa đi tìm ta?
Trang trí, tôi điểm lại bức tranh cảm xúc bằng đôi mắt mình, có lẽ nước mắt tôi đã thấm đẫm gò má em lúc tôi cố tạo cho em nụ cười thật đẹp. Xin lỗi, vì em khó chịu, xin lỗi vì hai ta cùng khóc.
Người tấp nập, trông thật giống nhau. Những con người xấu xí đã méo mó đến nhường nào. Chẳng ai thèm cố gắng lấy cái danh anh hùng, chỉ trực chờ nhìn thấy màn kịch hay.
Tôi đã chẳng còn để ý đôi giày đỏ mình thích vứt xó nơi đâu cầu. Là đầu, là đuôi, hay chỗ đứng, hay ở trong bức tranh bé nhỏ vẽ lên từ bút sáp nguệch ngoạc? Đôi giày búp đỏ, bóng, chẳng còn giá trị ngày tôi đi.
Tôi cố dừng, dừng những phút cuối tìm bóng hình nàng. Bóng nàng bé nhỏ, chẳng còn ngoài sự thối nát. Tôi khóc, khóc ở chặng cuối đoàn tàu, đoàn tàu của sự tiêu cực. Tôi giờ khóc vì tôi, vì nàng, vì chúng ta.
Tôi cùng thơ gieo mình vào nước, để lại bóng hình phía xa.
Chỉ còn nàng ở lại, hay là chính bản thân tôi."