"Vâng vâng, con biết rồi mà mẹ. Sẽ không sao đâu!"
Cậu thiếu niên với mái tóc cam sáng chói như ánh mặt trời cùng đôi mắt hút hồn người qua lại đang vui vẻ nói cười bên đầu dây điện thoại, chỉ cần nghe cách xưng hô cũng biết người cậu đang nói chuyện là ai rồi
Ajax là sinh viên năm 1 của trường Cao Đẳng kinh tế, có thể nói cậu là xuất sắc trong xuất sắc khi có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra năng lực mà dư được tận 40 điểm! Thành công trở thành sinh viên của một trường nổi tiếng trong nước, nhưng bây giờ, vấn đề nan giải là cần phải tìm phòng trọ trước đã. Đối với Ajax là một kẻ mù đường chính hiệu á hả, thì mò đường còn khó gấp trăm lần tìm đáp án cho một bài hóa học nữa đó!
Cầm goole map trên tay, Ajax chỉ biết bất lực khi nhìn điện thoại thì rõ là đã đến nơi cần đến nhưng trước mặt lại là cửa hàng điện thoại
"..."
Mày muốn tao bán mày đi lắm hử??
Ajax nội tâm gào thét cố nén cảm giác muốn quăng cái điện thoại đi nhưng không nỡ,thôi thì cứ đi theo linh cảm vậy, thời buổi này đúng là chả tin ai được hết!
Cậu lần mò đi quanh quẩn các góc phố, trong đầu tuyệt không suy nghĩ nghiêm túc về nơi mình sẽ chọn làm ổ, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy ưng nơi nào thì sẽ chọn nơi đó, nghe theo con tim mách bảo bao giờ cũng đúng cả!
Đến gần xế chiều mà Ajax vẫn chưa ưng được cái nhà trọ nào, tuy nói là không tính toán gì nhưng thật ra cậu vẫn có tiêu chuẩn riêng cho mình chứ?
Cái thì quá chật, thế thì sao cậu có thể rinh gối ôm nhân vật anime về chất được?
Cái thì rộng rãi nhưng lại quá âm u, không được không được! Lạnh thì không chết nhưng cô đơn thì có thể chết đó!
Cái thì ấm áp nhưng lại quá đỗi yên bình, cũng loại nốt! Với một người tuổi trẻ nhiệt huyết như Ajax mà nói thì quá tẻ nhạt lại là một sự hành hạ
Trên đường đi, ai cũng phải ngước nhìn lấy cậu một cái, gần như tất cả đều bị đôi mắt biển sâu ấy hút hồn, ai ai cũng muốn nhào tới cấu xé nhưng lại không dám, chỉ cam tâm nhìn cậu thiếu niên nọ dạo quanh khắp phố xá gieo rắc tương tư
Cuối cùng đôi chân không biết mỏi này lại dừng chân trước cửa một nhà trọ, căn này có tận 2 tầng, nhưng tầng 1 lại là dành riêng cho bà chủ, tên là Hutao! Hutao thật sự rất nhiệt tình chào mời Ajax tới ở với giá tiền phòng rẻ bèo, nhưng tầng 2 cũng đã kín phòng, theo lời bà chủ thì ở đây chỉ còn một phòng duy nhất với số 444...
Ặc! Có cần xui vậy không??
//Có một số nước cho rằng số 4 rất xui vì cách phát âm nó đồng âm với chữ 'tử'//
Hutao định giới thiệu cho cậu thiếu niên nọ về can phòng này nhưng rồi đột nhiên cô hơi ngập ngừng, dường như có chút khó nói
Tưởng cô khó khăn việc số phòng nên Ajax bảo cô không cần lo, cậu không tin chuyện tâm linh bao giờ
Nào ngờ đột nhiên Hutao nhăn mặt rồi lắc đầu, đưa chìa khóa cho cậu rồi mở đầu bằng giọng nghiêm túc:
"Không tin rồi cũng sẽ phải tin thôi, Ajax à. Tôi nói cậu nghe, căn phòng 444 đó rất kì quái, bất kì ai vào đó đều không ở quá 3 ngày liền dọn nhà đi. Nghe nói trước đó căn phòng đó đã từng có người ch-.....Ê! NGHE TUI NÓI XONG ĐÃ!!!!!!!"
Không đợi Hutao nói xong, Ajax đã nhanh chân lên lầu, gương mặt tràn đầy hứng khởi. Nếu như 3 ngày sau mà cậu vẫn có thể ở đây tức là cậu sẽ thắng mấy người kia rồi đúng không? Đây cũng được xem là một thể loại chiến đấu đó!!
Hutao nhìn con người đang hăm hở phóng như bay tới phòng mà thở dài, cô vung vẫy tay rồi cười khổ, cảm giác như mình đang gián tiếp đưa thịt cáo péo vào miệng rồng già vậy
"Rồi xong, cản không nỗi rồi."
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi]Baobei Của Vị Thần Khế Ước^^
FanfictionChỉ duy nhất1 couple: Zhongli(công) x Childe (thụ), không gây war hay đụng thuyền nha^^