" Khi màn đêm buông xuống,
Cũng là lúc chiến tranh bắt đầu..."Một thiếu nữ xinh đẹp đứng giữa mưa hoa anh đào hồng phấn, nàng sở hữu mái tóc đen dài mượt mà, làn da nàng thì mang tông trắng hồng ngọc ngà, nàng khoác lên mình bộ trang phục đương thời như các thiếu nữ khác, một chiếc haori màu hồng với họa tiết hoa anh đào màu trắng nổi bậc và một chiếc quần hakama màu xanh dương đậm phổ biến, cùng với đôi bốt cao cổ cột dây màu nâu gỗ. Hòa cùng bối cảnh cũ kĩ được hòa hợp giữa Nhật Bản phong kiến và phương Tây hiện đại. Đúng là hơn cả tuyệt tác!
" Khi hoa nở rộ và cất tiếng hát,
Là lúc kính nhuốm màu máu đỏ..."Giữa dòng người tấp nập của những con người đang vội vã di chuyển, lên lên xuống xuống trạm tàu điện, nàng vẫn đứng yên đó, vừa tắm mình trong mưa hoa vừa ngân nga ca hát. Bài hát của nàng, hình như rất quen thuộc.
" Và khi ánh trăng rạng rỡ trên mặt nước,
Liệu... lưỡi đao của... hắn... có..."Đột nhiên nàng lao đến, giữa dòng người đang bước xuống trạm tàu điện, nàng tóm lấy một cánh tay gầy yếu hơn hẳn.
Izumi giật mình, tự dưng lại bị ai đó bất thình lình tóm lấy cổ tay, thanh niên tóc trắng có chút hốt hoảng, nhìn kĩ ra thì là một cô gái tóc đen tuổi có lẽ vừa trạc hai mươi hơn.
"... cắt xuống cổ người..."
Hát gì vậy, Izumi tự hỏi, khó chịu vì bị làm phiền.
" Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện gấp."
" Hanami, đến từ Xích Phong Đoàn, mong rằng cậu sẽ đi theo tôi!"
Nghe đến ba chữ kia thì Izumi có phần chán nản hơn hẳn, trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu, gương mặt bắt đầu lộ ra biểu cảm lạnh nhạt chán ghét. Cậu tặc lưỡi nhưng cũng chẳng thế làm gì, vì trong cái chạm tay kia có chưa ma chú, Izumi hoàn toàn không thể thoát khỏi cô gái này.
" Sử dụng ma chú lên dân thường, có thể cho tôi biết lí do được không?"
" Tôi chỉ làm theo lệnh của Xích Phong mà thôi."
Izumi biết Xích Phong Đoàn kia là gì.
Một tổ chức dị nhân được thành lập thời chiến, dùng năng lực để mang lại chiến thắng áp đảo của Nhật Bản trước các thế lực ngoại xâm.
Nhưng, cậu lại không thích khi nghe đến cái tên đó.
Và lại càng không vui khi phải giao du với họ.
" Cô muốn gì với một ông già 40 tuổi này?"
Izumi đang nói xạo, cậu chỉ mới 29 thôi, chỉ là tóc bạc trắng cộng với cái thần thái lạnh nhạt, người ta luôn nghĩ cậu là ông lão tuổi đầu bốn.
" Cậu chính là Izumi, năm nay cậu chỉ mới 29 mà thôi, mái tóc trắng kia là do di chứng tâm lý chiến tranh để lại cho cậu, đừng cố lừa dối tôi, không có kết quả đâu!"
" Ừm."
Izumi dửng dưng, nếu nắm thông tin kĩ như vậy có nghĩa là đây không phải là một việc đến từ các cấp dưới tự phát động với nhau. Chắc chắn có sự ra lệnh từ cấp trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch
AdventureChiến tranh qua đi, cuộc sống từ từ quay trở lại nhịp sống chậm rãi và từ tốn của nó. Những gì đã mất, những gì đã qua đi, những gì còn lại. Liệu người có thể trở thành ánh trăng trên cao, dù cho nghìn năm trôi qua vẫn yên vị trời cao. Hay là đóa h...