Chạy đuổi được một lát Hanami mất dấu hoàn toàn Izumi, em có chút không bất ngờ lắm, dù sao người kia trong báo cáo nhiệm vụ cũng miêu tả rõ là một tên mạnh một cách bất bình thường. Tuy nhiên thì lúc này em có cảm giác như thể đang có một cái gì đó đang diễn ra, một thứ gì đó đang âm thầm ngăn cách các giác quan của em đối với thế giới này.
Hoa đang rơi và em thấy cánh hoa kia đang xuyên qua bàn tay của em mà rơi xuống, cứ như một ảo ảnh vậy.
Thành phố này không bình thường chút nào.
Việc cánh hoa xuyên qua bàn tay và sau đó toàn bộ đầu óc lại bị chìm trong kí ức cũ kĩ, ngày tháng năm hạnh phúc khi em còn nhỏ với người cha có phần đam mê văn học. Em biết nhìn thấy cảnh hoa này và hồi tưởng là chuyện rất bình thường, nhưng cái cách dòng hồi tưởng kia đổ ra ào ạt đến mức che lấp mọi giác quan, khiến em phân tâm.
Nó vừa làm em lơ là đi việc mình đang cần truy đuổi theo cái người kia mà vừa khiến em suýt nữa thì quên rằng cánh hoa kia vừa rơi xuyên qua tay mình. Đầu óc của Hanami dần dần liên kết mọi manh mối em góp vụn lại được. Em nhận ra lí do vì sao Xích Phong lại muốn đến đây rồi.
Thật ra nhiệm vụ chính của Xích Phong không phải là tìm kiếm cái người kia.
Đó chỉ là nhiệm vụ phụ mà thôi, nhiệm vụ chính là: "Điều tra vụ mất tích của quý tử nhà Hirakata". Nhiệm vụ do có sự tham gia của Tổng Trưởng đương nhiệm của Xích Phong nên chỉ bao gồm ba người là em Tổng Trưởng và một vị tiểu thư khác.
Tuy nhiên không biết vì sao mà trước ngày khởi hành thì tự nhiên Tổng Trưởng lại gọi em gặp riêng và tiết lộ cho em vài mẩu thông tin khác. Ngài nói ngày trước có một người thuộc Xích Phong từng đến đây làm nhiệm vụ nhưng sau đó thì lại mất tích, do đó ngài muốn em tìm kiếm giúp ngài người đó. Em đồng ý tham gia thì được ngài giao cho một đống tài liệu và rời đi.
Ban đầu Hanami dựa vào những lá thư còn sót lại của cha để hình dung về nhiệm vụ, trong Xích Phong có năm người, bao gồm cha em, Tổng Trưởng, Izumi và hai người nữa. Hanami nhận ra, em dù cho có đọc tên của hai người đó trong những lá thư mà cha gửi về nhà thì em cũng không tài nào nhớ được tên. Hanami là người rất giỏi ghi nhớ, dĩ nhiên sẽ không có chuyện bất cẩn như vậy.
Nhưng em đã bất cẩn, thời gian gấp rút khiến cho em đã đưa ra sai kết luận, hậu quả là đã nghĩ rằng Izumi chính là người cần tìm nhưng em đã sớm quên mất.
Khi chiến tranh kết thúc Izumi cũng rời Xích Phong rồi còn gì. Vậy nên cái cụm thành viên Xích Phong một đi không trở lại không thể nào là Izumi được. Hanami bối rối, Tổng Trưởng hình như biết điều gì đó nhưng đã cố tình giấu giếm. Hanami vốn theo đuổi Xích Phong không phải là vì em được kế thừa sức mạnh từ người cha kia mà là vì em muốn tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của ông.
" Nếu cô tìm được người đó, chắc chắn cô sẽ có được câu trả lời mà cô muốn."
Cách ăn nói của Tổng Trưởng giống như là đang trêu đùa em vậy, bởi vì em không dám chắc người đó có đang nói ra điều mà người đó muốn hay là đang dẫn dắt em làm theo ý người đó. Em thở dài và bước đi, cố gắng ngăn đầu óc của mình bị mưa hoa ảnh hưởng, bước đi một lúc thì nhận ra chân mình ma quỷ thế nào mà lại đi lạc ra đến tận bờ sông. Mở mắt nhìn khung cảnh vui tươi trước mắt khiên em có chút buồn nôn, đơn giản thì em lúc này biết được rằng.
Họ chỉ đang say đắm trong một thứ ảo ảnh mà thôi...
" Này bạn nhỏ, sao lại trông mệt mỏi quá vậy?"
Hanami nhìn về hướng giọng nói, một chàng trai xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc đen, dáng vẻ xinh đẹp của tuổi đôi mươi đang bừng nở trên dung mạo của anh ta. Hanami ngạc nhiên, em rất giỏi ghi nhớ mà, do đó vừa nhìn mà em đã biết được, cái người kia không thể nào "trẻ trung" như vậy được.
" Chú Ryota?"
Trong những lá thư và những bức hình cha gửi về luôn có một người luôn xuất hiện với dáng vẻ già cỗi hơn những người còn lại, người đó trông y hệt như người đang ở trước mặt em. Ryota không có con, anh ta được cha em miêu tả là một kẻ căm ghét hôn nhân và luôn sợ hãi cái chết, đặc biệt là nỗi sợ về sự lão hóa.
" Chú trẻ trung thật đấy nha."
Hanami cảm thấy chính bản thân em cũng trở nên gượng gạo khi thốt ra những lời trên, trong lòng chính là một bể nghi ngờ, em có cảm giác như bản thân em sắp chạm đến câu trả lời nhưng lại cố tình vụt đi mất. Không phải, là có cái gì đó đang tìm đủ mọi cách để che mắt em.
" Chú Ryota..."
Hanami vừa nói thêm một lần nữa, em lặp lại cái tên của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt em mở to và trừng trừng nhìn người kia, những cánh hoa rơi xuống và chạm vào thân thể người kia như thể đang thật sự tồn tại chứ không phải là một thứ ảo ảnh như em vẫn thấy.
Hanami nín thở.
Ryota là một thành viên kì cựu của Xích Phong, à Hanami đã nhớ ra em quên mất điều gì rồi.
Ryota có một mối quan hệ cấm kỵ với phu nhân Hirakata, mẹ của quý tử nhà Hirakata. Cha em đã từng đề cập một cách thầm kín trong nhật ký rằng từng thấy hai người đóng giả trai gái độc thân bước vào nhà nghỉ, cũng từng thấy Ryota tá túc ở nhà Hirakata.
Không phải là trùng hợp như vậy chứ.
" Nàng ấy thích hoa và ta cũng vậy."
Hanami thất kinh, đó là niệm chú!
" Nàng ấy thích xuân và ta cũng vậy."
Hanami bịt kín lỗ tai và quay lưng chạy đi, em biết để làm ra được một thứ ảo ảnh diện rộng như vậy thì cần một lượng lớn ma lực.
Đằng sau chính là bóng dáng một con người đang dần dần biến dị thành một thứ gì đó, thân dài ra và bám sâu vào rễ cây, mặt đất cằn cỗi đón lấy những chiếc rễ quái dị. Những tán cây vươn dài ra, trên những cành gỗ ấy bỗng chốc đơm đầy sắc hoa xuân hồng phấn.
Nhưng thanh âm vẫn tiếp tục vang vọng:
" Ta ôm lấy nàng, hóa thân tình yêu của chúng ta thành bất tận!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch
AdventureChiến tranh qua đi, cuộc sống từ từ quay trở lại nhịp sống chậm rãi và từ tốn của nó. Những gì đã mất, những gì đã qua đi, những gì còn lại. Liệu người có thể trở thành ánh trăng trên cao, dù cho nghìn năm trôi qua vẫn yên vị trời cao. Hay là đóa h...