Văn Án

100 8 3
                                    

Gió làm cho những cánh hoa bỉ ngạn rơi, em và anh dắt tay nhau đi trên con đường hoa bỉ ngạn. ta hẹn nhau rằng nếu kiếp sau tồn tại sẽ vẫn sẽ gặp nhau, vẫn trao nhau những xúc cảm bồi hồi, vẫn là những cái ôm ấm áp, vẫn là những nụ hôn nhẹ. 

Rồi ta mỗi người mỗi người một ngã. Cầu cho duyên số sẽ lại đưa ta đến với nhau thêm một lần. lúc đó ta hứa sẽ không lạc mất nhau như bây giờ nữa.

.

.

.

Mùi máu hôi tanh hòa vào với hương nắng, em và anh ta nắm chặt tay nhau. Ta đã bỏ cả cuộc đời ta để bảo vệ loài người, em mỉm cười và rồi anh cũng vậy. Mắt phải em mờ đục và mắt trái thì tối đen. Tay em chẳng thể còn cảm nhận được gì cả. Em đau lắm anh à, anh có đau không?

-"Nhân loại đã được cứu vớt, vậy mà sao em vẫn còn tiếc nuối?"

.

.

.

Anh chạm  lên mái tóc ánh bạc của em rồi anh hôn lên má em dịu dàng như dòng nước, em cười mà ngã vào lòng anh. Ta cùng nhau đưa mắt ngắm mặt trăng xinh đẹp.

-"Anh yêu em, Yuneko"

-"Em cũng yêu anh, Gyoumei"

Lời yêu đã thốt lên nhưng sao hai ta lại không hẹn ước bên nhau tới già? à...bởi vì ta biết sau hôm nay đều đó là không thể rồi.

.

.

.

-" Xin chào, anh cao lớn thật đó! anh tên gì? tôi là Sakurai Yuneko, gọi Yuneko là được"

-" tôi là Himejima Gyoumei"

.

.

.

--------------------------------

chào quý độc giả của tôi, tròn 2 năm tôi không viết lách gì cả. chỉ là ngẩu hứng nên tôi không chắc truyện sẽ đi tới đâu nhưng từ giờ mong các bạn chìm vào thế giới của tôi nhé. à! hãy gọi tôi là Mochi.

vote cho tôi đi:333

Yêu Độc Giả

[DN KNY] CẨM TÚ CẦU NƠI CỬA PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ