Đừng đọc chùa 💜
..................
Đã hai ngày không gặp nhau kể từ hôm Payu đi công tác cùng p'Mhok* ở Chiang Mai, nghe nói đây là một dự án rất quan trọng, có thể giúp công ty thu về nguồn vốn cao. Rain không thể đi theo vì bài báo cáo cần được hoàn thành trong vòng 3 ngày*P'Mhok là sếp của Payu
Mặc dù cả hai vẫn giữ liên lạc mọi lúc và gần như gọi cho nhau cả đêm nhưng vẫn không thõa mãn được nỗi nhớ. Khắp cơ thể Rain khó chịu vì thiếu hơi ấm của đàn anh. Rain nhớ mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể của Payu, nhớ khuôn mặt với mái tóc đen mượt vùi vào ngực mình mỗi đêm. Rain nhớ từng cái chạm của Payu và giờ đây cơ thể cậu nóng bừng như lửa đốt, cậu cần Payu bên cạnh để giúp cậu cọ nhiệt, giúp cậu trải qua một đêm ân ái đầy kích thích
Chết tiệt, thằng Rain! Nghĩ cái quái gì thế
Thứ mà Rain đang mặc trên người là chiếc áo thun quen thuộc của Payu, có lẽ là vì nhớ nên cậu muốn mùi hương của người yêu lưu lại trên cơ thể mình lâu hơn một chút
Mùi hương này..
Rain nằm lăn lộn trên chiếc giường trống trải, cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy và khó chịu bất thường. Rain dùng tay cọ xát xung quanh ngực như thể tự an ủi bản thân nhưng sự kích thích không đủ để Rain có thể phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng như cách Payu làm với cậu. Ngón tay nhỏ vô thức mò mẫm ra phía sau, nơi nhạy cảm đang bị chính mình xâm nhập vào nên Rain đã nhanh chóng lấy lại được ý thức, cậu bật dậy trong tình trạng gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Rain biết bản thân mình muốn gì nhưng trước giờ Rain chưa bao giờ tự thõa mãn bản thân cả. Bình thường p'Payu sẽ là người làm cho cậu, nhưng hôm nay anh ấy không có ở đây
Đột nhiên
"Rhmmmm" Chuông điện thoại reo lên với màn hình hiển thị tên Payu, cậu nhóc vội vàng kiềm chế bản thân và bấm nút nhận cuộc gọi từ đàn anh
[Anh vừa về đến khách sạn, vợ]
Từ "vợ" được thốt ra từ miệng của Payu càng làm Rain cảm thấy khổ sở. Giọng nói trầm ấm được truyền qua đường dây điện thoại khiến anh ấy quyến rũ hơn thường ngày.
"P'Payu.. Ah" Rain cảm thấy bị kích thích bởi Payu nên không chịu được nữa. Cậu nhóc bỏ qua mọi suy nghĩ trước đó mà trực tiếp luồn tay ra phía sau an ủi nơi nhạy cảm đang ngứa ngáy đến mức Rain phải thốt ra những âm thanh mà chính cậu nhóc cũng không kiểm soát được.
[Rain?] Đầu dây bên kia, Payu nghe thấy cậu bé của mình cất giọng rên rỉ nên cảm thấy không ổn cho lắm, anh lo lắng cho cậu nhóc của mình ngay bây giờ
"P'Payu.. Rain khó chịu, ha.. ah.."
Rain gần như mất đi ý thức ngay khi cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau mông. Cảm giác tê liệt chạy dọc cơ thể và xen chút đau đớn. Bình thường nếu là p'Payu, anh sẽ cẩn thận đổ gel ra tay rồi mới bắt đầu nới rộng cho Rain. Nhưng Rain hoàn toàn quên mất điều đó và đã tự làm đau bản thân mình
[Rain, em vẫn ổn chứ?] Payu bắt đầu lo lắng ngay khi cậu nhóc của anh bảo rằng em ấy đang đau. Đây chỉ là một cuộc gọi thoại nên Payu không đủ tỉnh táo để nhận ra Rain đang làm gì đó hư hỏng phía bên kia. Payu chỉ đang lo cậu nhóc của mình bị thương ở đâu đó, như lúc Rain từng bị bỏng vì nấu mì.