Chap 2

370 31 6
                                    

Hắn mở mắt ra lần nữa.
Nửa tiếng nữa trôi qua và chỉ toàn nghe thấy mấy câu ngớ ngẩn gì đó khiến Megumi bật cười vài lần và vì lí do nào đó mà thấy Megumi vui vẻ khiến hắn cũng cười theo.
Sự mệt mỏi trên khuôn mặt Megumi tiếp tục xuất hiên lần nữa. Và đôi mắt kia lại khép lại, nhịp thở dần chậm rãi. Hắn cũng không để ý nếu có ngắm Megumi cả ngày đi nữa.
Sau vài phút, Yuuji nhận ra mà nếu không phải vì mấy câu đùa không được hưởng ứng thì cũng còn lâu mới biết được bạn mình đã ngủ.
Định vươn tay ra gọi thì
" Đừng có đụng vào Megumi, thằng ngu kia" Hắn nói với tông giọng thấp để tránh đánh thức Megumi.
" Tại sao? Khoan, ông làm gì ở đây vậy Sukuna? Đi lo chuyện của ông đi". Yuuji trợn mắt, tiếp tục định gọi Megumi.
" Tao sẽ giết mày. Tao không đùa. Nhớ lần trước không? Hồn lìa khỏi xác trong vài phút có vẻ vui đấy nhỉ?" Hắn nói – cái miệng đã xuất hiện trên má Yuuji "Tao không ngại cho mày trải nghiệm lại lần nữa đâu".
Yuuji ngừng lại, trong đầu đang nhớ lại lúc đó. Khung cảnh lúc chết đó đúng là không dễ chịu tí nào.
" Chuyện gì với ông vậy?" Yuuji nói sau một hồi im lặng "Tôi tính gọi cậu ấy dậy rồi đỡ cậu ấy vào phòng ngủ thôi mà, đừng nóng".
" À mày cứ làm đi, làm xong tao giết mày" Tông giọng hắn không hề nghiêm túc nhưng thái độ thì khác hoàn toàn. Hắn sẽ giết chết thằng này vì đã làm phiền Megumi. 
Làm phiền Megumi của hắn.
Tay Yuuji buông xuống rồi thở mạnh ra.
"Tôi không biết sao ông cứ làm mọi thứ khó khăn lên nhưng mà nói tôi nghe thử xem tôi phải làm gì chứ không thẻ để cậu ấy ngủ ở đây được." Yuuji chỉ vào Megumi đang nằm một đống.
Hắn cười lớn.
"Tất nhiên mày không được chạm vào nhưng mà tao thì được. Hoán đổi cho tao ngay."
" Gì? Ông biết thừa là tôi không thể. Lỡ mà ông làm hại ai hay.."
" Nhanh. Ngay bây giờ." Hắn nói to hơn nhưng vẫn tránh làm Megumi tỉnh. "Tao sẽ không làm hại ai hết."
"Ok. Được rồi. Nhưng mà 10' thôi và phải đổi lại. Ông đồng ý không?"
10' ở một mình với Megumi? Không lâu lắm nhưng mà khá đủ với Sukuna
"Thành giao." Sukuna nói.
Hình xăm bắt đầu xuất hiện. Màu mắt chuyển sang đỏ thẫm. Hắn thật sự đã ở một mình với Megumi mà không có ai gần đó nữa. Hắn muốn chắc chắn Yuuji không nhìn thấy gì trong vòng 10' sắp tới.
Megumi thật sự rất ấn tượng với hắn. Hắn thấy rõ cả những sợi lông mi, sao lông mi của con trai lại dài như vậy được?
Càng nhìn nhiều hắn cảm giác như càng bị chìm trong vẻ đẹp này. Nhưng mà sắp hết thời gian rồi hắn nên làm gì đây?
Hắn muốn gọi Megumi dậy và mang đi ngay trên chiếc giường này. Nhưng mà hắn biết Megumi không có cảm tình với hắn. Hắn không liều vậy được.
Megumi ngủ sâu tới nỗi hắn quyết định sẽ vác Megumi về phòng.
Hắn chưa từng thực sự chạm vào Megumi ngoại trừ cái trận đấu kia. Nhưng mà hắn đã nhiều lần muốn chạm vào rồi.
Sau cùng thì thời cũng tới.
Hắn đặt một bàn tay lên lưng người kia và một bàn tay dưới đầu gối để bế Megumi theo kiểu công chúa.
Hắn bế Megumi từ chiếc giường và nhận ra rằng Megumi nhẹ như thế nào, thật mỏng manh. Họ có cùng chiều cao nhưng mà Megumi có vẻ khá nhỏ trong vòng tay hắn. Hắn muốn cướp lấy Megumi và đưa đến chỗ nào đó mà không ai có thể tìm thấy hay làm hại được người này . Hắn sẽ xem Megumi như thứ đồ quý giá.
Hắn vừa đi vừa bế Megumi  và thẳng đến cửa.
Có thêm hai cánh tay nữa lúc này thấy tiện thật. Hắn nghĩ rồi mở cửa.
Sao hắn lại làm điều ngớ ngẩn này cho một con người? Thật đáng xấu hổ.
Bước vào phòng – nơi mà khá giống với phòng Yuuji nhưng mà gọn gàng hơn và cũng không có loại poster ngu xuẩn kia. Hắn thở phào vì biết Megumi không hề dán hình bất kì con nhóc nào lên để ngắm.
Hắn nhìn xuống Megumi, đang nằm yên tĩnh trong vòng tay hắn. Đầu hơi tựa vào vai hắn, tóc chọc chọc vào mặt hắn – mùi hương tựa như những loài hoa đẹp nhất.
Hắn chợt nhận ra điều gì.
Đầu Megumi hơi di chuyển và dừng lại ở cổ hắn.
Nhịp tim hắn hơi tăng một chút, hắn hơi lo tiếng tim đập sẽ đánh thức Megumi.
Hắn nhẹ nhàng bước đến giường rồi đặt Megumi xuống, đầu đặt trên gối.
Nhưng mà trước khi hắn rời đi, Megumi – đang nửa tỉnh nửa mê, cầm lấy cổ áo hắn và kéo lại gần.
Trước khi hắn kịp có phản ứng nào, không phải bởi hắn không muốn, hắn đang được ôm, người kia vòng tay quanh cổ hắn.
Tim hắn suýt vụt ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Megumi có biết là hắn không hay đang nghĩ đó là Yuuji. Nếu vậy thì chuyện này còn dễ hiểu.
Hắn không nhúc nhích được vài giây bởi những hỗn loạn về các luồng suy nghĩ nhưng mà hắn biết bây giờ hoặc là sẽ chẳng có cơ hội nào và ôm Megumi.
Hắn ngồi xuống giường và ôm lấy Megumi gần hơn, một tay đỡ lấy lưng, tay còn lại chạm lên mái tóc người kia.
Và đúng là nó rất mềm.
Megumi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại và hắn nghĩ Megumi vẫn ngủ nhưng mà tay đang níu cổ áo của hắn vẫn không nới lỏng chút nào.
"Ở lại đi"
Chỉ vài từ lầm bầm khi đang ngủ và vẫn khiến hắn cảm thấy xốn xang khắp cơ thể.
Megumi không biết đó là ai đâu. Dừng việc hoảng hốt lại đi
Hắn tằng hắng giọng "Ta không thể, dấu yêu , ta không có đủ thời gian". Hắn dùng những từ âu yếm gọi người kia trước khi kịp nhận ra.
Hắn rất rất muốn ở lại nhưng hắn biết hắn phải nhanh chóng rời đi.
"Nhưng mà tại sao?" Megumi hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt chôn vào cổ của hắn. "Ở lại đi mà" Megumi vẫn cố nài nỉ với giọng nói mềm nhẹ và có pha chút buồn bã.
"Mai ta sẽ lại đến." Hắn nói trong đầu đang thầm suy tính về thoả thuận sắp tới với thằng nhãi kia.
"Hứa rồi đấy?"Megumi ôm hắn chặt hơn. Được rồi giờ thì hắn sẵn sàng giết chết thằng ranh kia nếu nó dám từ chối hoán đổi với hắn.
"Tất nhiên. Ta hứa." Hắn khẽ cười, cố gỡ tay đang níu lại của Megumi.
Nhưng ngay khi Megumi buông lỏng tay và mặt hai người ở một khoảng cách gần thì đôi mắt xanh kia khẽ mở ra một chút.
Megumi cười nhẹ rồi ấn môi mình lên má hắn theo cái cách dịu dàng nhất mà một nụ hôn có thể có.
Hắn cảm thấy các mạch máu đang cuộn trào, má hắn nóng lên, tâm trí bắt đầu đã trở nên hơi mờ, mắt vẫn không chớp cùng sự ngạc nhiên không thể che giấu. Môi Megumi tuyệt y như hắn nghĩ vậy.
Cái gì đang xảy ra?
Megumi vẫn để nguyên môi mình trên má hắn vài giây cho tới khi tách ra hẳn và nằm xuống giường.
Điều chỉnh lại tư thể để tiếp tục chuẩn bị tiến vào giấc mộng còn hắn vẫn đang đứng bên giường.
Trước khi rời khỏi phòng hắn vuốt tóc Megumi thêm một lần nữa.
"Chúc ngủ ngon. Megumi của ta." Hắn nói khẽ tránh người kia tỉnh giấc.
"Chúc ngủ ngon. Sukuna." Megumi nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.
Itadori mày sẽ phải đưa cái cơ thể này cho ta mỗi ngày kể từ giờ .
*Megumi:
Khi tỉnh dậy Megumi còn nhớ rõ giấc mơ của mình, một trong những giấc mơ ngọt ngào nhất mà cậu đã có. Cậu mong là mình đã thực sự hôn Sukuna
Giá mà Chúa nguyền biết được là cậu đã thực sự có thứ cảm xúc này với hắn.
Có thể người đó cũng chả để ý nếu hắn biết được điều này đâu.

Stay (Bản trans) - SKFSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ