30- Phần 2- Làm gì có hiểu lầm nào ở đây

12 1 0
                                    

............rào rào............
............rào rào............

cơn mưa hôm nay nặng hạt vẫn không sánh nổi với cõi lòng anh Min, anh lẳng lặng uống say xỉn 2 ngày nay. Toàn căn hộ tối om, chỉ le lói ánh sáng từ các căn đối diện.

.........tính tong.........

"Chuyện gì"

"oppa,
em lạnh quá, oppa cho em vào 1 chút được không" SeoMin ướt sủng đứng trước cửa nài nỉ anh.

Cô ả chui vào tolet tắm rửa còn lẻn vào phòng JiWon thay bộ đồ của ẻm.Trên bàn hiện diện Lọ nước hoa mà Jungkook ép cô xài, cô cười cay đắng xịt toàn thân rồi tiến tới sát bên Yoongi đang tựa lưng trên sô pha.

Mùi hương thân thuộc khiến Yoongi mệt mỏi day day thái dương để nhận ra JiWon không quay về nữa.

"Oppa,
Người đi cũng đã đi rồi
Em ở lại đây chăm sóc oppa, yêu thương oppa"

"Cô muốn gì ở tôi"

"Em yêu oppa" SeoMin nhướn người hôn anh, anh nhẹ nhàng né tránh. Ả liền tự khoả thân liếm láp cổ anh, dần xuống ngực, mút mát thật lâu thứ dưới quần, mãi chẳng thể nào lên được. Cô khóc nức nở.

"Nói rồi mà không tin, cố lỳ"

"Em phải làm sao oppa mới yêu em chứ"

............tính tong............

Yoongi xộc xệch lại quần áo, anh tiến tới cửa xem ai.

"hyung, em đến lấy valy và passport cho JiWon"

Nghe tiếng Kook, SeoMin cố tình quấn khăn ngang ngực chạy ra dẹo trước mặt Kook.

"Jungkook Oppa còn đến đây làm đau lòng Yoongi oppa nữa sao" ả khoác tay Yoongi nũng nịu, cố tình bênh vực anh.

Cảnh này đã được Kim JiWon phía sau chứng kiến toàn bộ, Yoongi sững sờ khi thấy JiWon, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy em nhưng hai chân anh cứng đờ, đứng chết trân nhìn người con gái anh yêu khóc 2 dòng đau thương.

JiWon quay mặt đi, chẳng nói nửa lời, cô còn nghĩ đến đây  sẽ nói chuyện với Yoongi, giờ thì mọi chuyện kết thúc thật rồi.
Tất cả tình yêu cô dành cho Yoongi ngay lúc này dần chuyển sang cảm xúc đau khổ, từng hình ảnh ân cần bên anh chạy dọc tâm trí cô. Cô không trách Yoongi, càng không rảnh để trách SeoMin, cô đang mệt mỏi nhớ về tháng ngày bên anh, hạnh phúc đó, bây giờ cô phải buông bỏ, thật xót xa.
Cô trốn trên xe Kook khóc mãi như vậy, đến lúc Kook mang hành lý cô xuống.

"Anh ở đây, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua,
Anh yêu em" Jungkook đẩy đôi vai nhỏ đang nấc lên nghẹn ngào kề sát ngực mình, anh xoa xoa tấm lưng.

.......................................

JiWon ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa kính, bầu trời đêm dầy đặc ngoài kia vô tận như sự trống trải của cô lúc này. Jungkook tiến tới bên cô, anh chưa từng thấy JiWon thê thảm đến vậy, dù cho là ngày còn ở ký túc xá, cô từng chán ghét anh, sợ hãi anh cũng không phải loại cảm xúc vô vọng thế kia.

"Chúng ta đi du lịch đâu đó cho khuây khoả nha em" Anh hôn lên mái tóc, khẽ vuốt ve gương mặt cô.

JiWon quay lại nhìn Kook "Oppa buông tay em đi, bên em không có kết quả đâu" rồi nở nụ cười lạ lẫm.

"Anh mặc kệ, chỉ cần được ở bên em, kết quả nào anh cũng cam tâm" Kook nâng tay cô, hôn âu yếm nhẹ nhàng áp lên mặt mình, anh cúi nhìn JiWon bằng ánh mắt ấm áp.

"Em không muốn yêu nữa" cô thở dài.

"Anh đợi tới khi em sẵn sàng, bao lâu anh cũng đợi"

"Cám ơn anh, nhưng em sẽ về Việt Nam" Bàn tay JiWon di chuyển chậm chạp trên má Kook.

"Em ở Việt Nam đi, xong lịch trình anh chạy đến thăm em, có được không" Kook phấn khởi bày tỏ, anh cảm giác JiWon đã chấp nhận anh.

"Đừng đặt hy vọng vào em nữa, 1 người ham chơi như em làm sao mang lại hạnh phúc cho anh chứ"

"Anh chỉ biết anh yêu em, anh muốn sống cùng em, hạnh phúc của anh nằm trên người em"

JiWon mệt mỏi, cô không biết nên giải thích thế nào cho Kook hiểu, cô biết anh yêu cô, cô lại càng hiểu bản thân thích tự do như vậy ai yêu cô rồi cũng khổ thôi.
Ngày hôm đó, JiWon buông tay Yoongi không phải vì ghen tuông, không phải vì nghi ngờ anh. Khoảnh khắc cô nhìn SeoMin khoác tay Yoongi, sâu trong đôi mắt anh, cô chợt nhận ra bao nhiêu thứ anh phải chịu đựng, anh ấy nên ở bên 1 người chăm sóc, kề cận anh mỗi ngày. Cô nên trả anh về với cuộc đời của anh, trả cô khoảng không tâm hồn, cô đúng là không phù hợp với thiên chức làm vợ, cô không muốn gồng mình lên đáp trả tình yêu phía anh nữa.
Như vậy đủ rồi!

...........................................................................

1 Kim JiWon thờ ơ trở lại, cô gọi Yoongi đến toà giải quyết ly hôn. Ánh mắt JiWon hôm nay sắc bén cứa nát trái tim Yoongi.

Hôm đó, anh chết lặng nhìn JiWon bỏ đi, không buông nửa câu giải thích, anh không biết bản thân đang làm gì, chỉ cảm thấy đau đớn rồi ôm rượu say hết ngày hết giờ, thêm 1 người không dám đối diện sự thật.

"Anh có thể nói chuyện với em 1 lát được không" Yoongi ngồi cạnh cô, rũ rượi, tóc dài, râu mọc lổm chổm chẳng nhận ra hình hài thanh tú ngày nào.

"Anh nói đi"

Hai người ngồi dưới ghế đá sau văn phòng chờ đến lượt hoà giải, tán cây loà xoà mát rượi, xung quanh cỏ cây xào xạt vô ưu vô lo.

"Anh và cô ta không có gì hết"

"Em biết" JiWon thản nhiên.

Yoongi sửng sờ, anh hướng cả cơ thể sang phía JiWon đầy ngạc nhiên, anh nắm chặt tay cô, đôi dòng lệ tuôn trào.

"Vậy tại sao?
Hay là vì Jeon Jungkook?"

"Oppa nghĩ sao cũng được"

"JiWon ah, anh yêu em nhiều lắm, mình làm lại từ đầu nha em
anh xin em" Yoongi quỳ sụp, khóc nghẹn ngào.

"Giây phút thấy anh bên cạnh cô ấy,
em hiểu ra, chúng ta yêu nhau đủ rồi.
Em muốn trả oppa cuộc đời tự do, để oppa sống hạnh phúc cùng người có thể lo lắng cho anh"

"Tháng ngày không em, đau đớn, dằn vặt, đủ mọi cảm xúc dày vò anh,
Anh không biết làm sao, anh rất sợ ánh mắt lãnh đạm của em nên càng không dám đối mặt"

"Em xin lỗi mới đúng,
oppa đừng khóc nữa, oppa quên em đi và sống hạnh phúc phần đời còn lại là được"
cô lau nước mắt lăn dài trên má anh.

"Em sẽ quen Jungkook sao?"

"Không,
em không muốn trông thấy ai đau khổ vì em nữa cả"

"Tạm biệt oppa"

................................................................................................

Ở 1 vũ trụ nào đó-JiWon có 1 lựa chọn khácHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin