Vương Nhất Bác nhìn ngôi nhà trước mặt. Cậu đã đứng khoảng mười phút ở cổng mà không làm gì cả. Hai tay cậu đút trong túi quần, nhưng nếu muốn, cậu chỉ cần đưa tay ra và bấm chuông cửa cho đến khi có người ra mở cửa cho cậu. Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ miễn cưỡng làm như vậy, ai biết chàng trai trẻ cao lớn đang nghĩ gì.
"Này, cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
Một giọng nói khiển trách Vương Nhất Bác khiến cậu quay đầu lại đối mặt với người đàn ông ngọt ngào mà cậu đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Ngay lập tức nụ cười của chàng trai trẻ rộng ra. "Tiêu Chiến ca, em đến đây." Vương Nhất Bác nghĩ.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình vào lúc này, Vương Nhất Bác lại nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông ngọt ngào này vào năm năm trước.
Hồi tưởng...
Lúc đó cậu 9 tuổi khi Tiêu Chiến giúp cậu khỏi bị đuổi bởi một con mèo mẹ mà đứa con của nó đang bị Vương Nhất Bác bắt nạt để mua vui. Vương Nhất Bác không ngờ rằng mèo mẹ sẽ nổi điên và đuổi theo cậu. Trong lúc chạy để tránh sự truy đuổi của mèo mẹ, cậu bị trượt chân và ngã xuống. Cùng với mèo mẹ đang chuẩn bị vồ lấy cậu, một viên đá trúng vào người mèo con khiến nó lập tức bỏ chạy.
Sau đó, Tiêu Chiến xuất hiện và tiếp cận Vương Nhất Bác, người đã ngã trên đường nhựa. Anh đỡ cậu đứng dậy. "Em không sao chứ cậu bé? Đừng lo, con mèo đã chạy mất rồi." Tiêu Chiến cười rất ngọt ngào.
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, Vương Nhất Bác sững người. Trái tim cậu cảm thấy ấm áp. "Cám ơn, tỷ tỷ." Khi đó, Nhất Bác đã nghĩ Tiêu Chiến là một cô gái có giọng nói ngọt ngào và nụ cười ngọt ngào.
"Tiểu huynh đệ, anh không phải tỷ tỷ, mà là ca ca." Tiêu Chiến bĩu môi. Anh cũng thường bị nhầm với một cô gái. Và điều đó luôn khiến Tiêu Chiến khó chịu. Thân hình tuy cao nhưng làm gì có cô gái nào cao bằng anh.
"Cám ơn ca ca." Vương Nhất Bác đã sửa lại lời nói của mình.
Tiêu Chiến lại cười trong khi xoa đầu Vương Nhất Bác. "Lần sau hãy cẩn thận" anh nói. "Nhà em ở đâu? Em tự về đi hay để anh đưa em về?"
Cuối cùng Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà. "Vậy đây là nhà của em?"
Nhất Bác gật đầu. "Cảm ơn ca ca vì đã chở em về."
"Không vấn đề gì." Tiêu Chiến cười ngọt ngào đến nỗi Vương Nhất Bác lại một lần nữa sững sờ. "Được rồi, em về tới nhà rồi. Vào nhà mau đi, em trai."
Nhất Bác quay người định bước vào nhà nhưng chợt nhớ là chưa biết tên của Tiêu Chiến nên đã quay lại hỏi. "Ca, em tên là Vương Nhất Bác! Anh tên là gì?" Cậu kêu lên
"Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến mỉm cười lặp lại, "Đó là một cái tên hay. Anh là Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến ca, em nhất định sẽ mau lớn giống như anh cao lớn, sau này em muốn gả cho anh." Vương Nhất Bác dũng cảm tiếp tục.
Tiêu Chiến ngạc nhiên một lúc rồi cười. Sau khi cố gắng nhịn cười, Tiêu Chiến cúi đầu nói với Vương Nhất Bác: "Này, Bác đệ, anh là con trai, không cưới em được. Dù sao em còn nhỏ, không biết nói chuyện chưa nên tính chuyện kết hôn."
"Nhưng em thích Tiêu Chiến ca!" Nói xong, Vương Nhất Bác chạy vào nhà.
Tiêu Chiến nhìn cậu với một nụ cười dễ thương. "Thật sự là một đứa trẻ." Anh bỏ đi mà không suy nghĩ nghiêm túc về những lời của Vương Nhất Bác, lúc đó vẫn còn 9 tuổi. Khi đó, Tiêu Chiến mới bước vào năm thứ hai trung học. Khoảng cách tuổi tác quá lớn.
Kết thúc hồi tưởng...
11h34p p.m_21/08/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans/Edit) Baby love
FanfictionVương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến khi cậu chỉ mới 9 tuổi, khi đó Tiêu Chiến giúp cậu một việc. Kể từ đó Vương Nhất Bác luôn cố gắng tỏ ra đàng hoàng trước mặt Tiêu Chiến. Cậu muốn làm cho cơ thể của mình phát triển lớn và cao một cách nhanh chóng để...