Chương 1

1K 3 0
                                    

Liên tỉnh dậy lúc giữa đêm, cảm thấy toàn thân nhức mỏi không hiểu vì sao. Cô xoay sang nhìn chồng thì thấy anh đã ngủ say, đành im lặng bước xuống giường tìm nước uống.
Cô và chồng đang ở nhà tổ của bên nội chồng, đây là lần đầu tiên Liên theo Tuấn về quê thăm gia đình, cũng là lần đầu tiên được bước chân vào một căn biệt phủ có vẻ ngoài cũ kỹ nhưng bên trong lại có đủ ba gian, tứ hợp viện cùng một khoảnh viện hoang tàn phía sau. Lúc mới đến cổng, Liên đã phải trừng lớn mắt nhìn Tuấn, buột miệng hỏi anh có phải vì sợ cô dòm ngó gia tài nên giấu diếm thân phận có đúng không?
Lúc đó, Tuấn chỉ nhún vai cười khì, nhà ông cụ cố xây cất từ rất lâu, nằm ở lưng chừng núi, những thế hệ sau cứ tre già măng mọc lại xây thêm lúc thì một gian, lúc thì một viện, lại được địa thế nằm sâu trong hẻm núi thành ra cứ thế được mấy trăm năm rồi. "Có điều," Tuấn dừng lại thở một cái "mỗi lần về phải đi bộ chục km anh chịu."
Tuy mọi người trong nhà Tuấn đều cười nói, nhưng Liên lại cảm thấy, mọi người đều cư xử rất không tự nhiên, rất lễ phép, tuy nhiên lại có chút sợ hãi.
Khi Liên và Tuấn vừa vào cổng nhà, Liên thấy Tuấn đứng nghiêm chào cô và cậu, sau đó, dường như Tuấn có quay người qua nhìn cô, sau đó cảm giác mê man xâm chiếm, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong gian phòng gỗ lạnh lẽo.
Sau một màn hồi tưởng, Liên bị cái lạnh đánh gục, trên người cô hiện giờ chỉ có bộ quần áo lụa mỏng dính ngắn cũn cỡn, nãy giờ nằm trong chăn bông còn đỡ, hiện tại gần như là khoả thân trong gió rét.
Cô tức giận nhảy lên giường, ra sức đánh thức chồng dậy "Trời lạnh mà anh thay cho em bộ đồ quái quỷ gì đây?"
Tuấn lại không như mọi khi nằm lì ra pha trò một lúc rồi ngồi dậy chiều chuộng cô, lúc này, anh mở mắt ra, khuôn mặt cứng ngắc hỏi cô "Vali của em, mật mã của em ai mở được? Mượn một bộ đồ cho em mặc mà không muốn đúng không?"
Lúc này, Liên mới hoảng hốt, sợ Tuấn tức giận thật sự sẽ to tiếng làm mọi người tỉnh giấc, cô liền xuống giọng nhỏ nhẹ "Tại lạnh quá, mà em khát."
Tuấn nghe vậy, đứng dậy một chai nước khoáng, mở nắp, đưa cho Liên rồi đứng im khoanh tay nhìn.
Liên nhận lấy chai nước, qua thái độ khác thường, cô biết tâm trạng Tuấn đang không tốt, mà chính mình giỡn mặt đánh thức anh chỉ vì chai nước, đành cố gắng nghiêm túc uống.
Lúc Liên uống được nửa chai rồi có ý dừng lại, Tuấn liền hất hàm một cái, rồi cứ thế nghiêm túc nhìn Liên uống hết một lít nước rồi mới thôi.
Liên nằm xuống với cái bụng gồ lên, không hiểu sao lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, tới tận trưa hôm sau cô mới tỉnh lại được.
Lúc Liên tỉnh giấc, Tuấn đã đi đâu không rõ, trong phòng lại xuất hiện hai người đàn bà tầm tuổi trung niên mặc váy liền đen tuyền, nét mặt nghiêm nghị đang đứng cạnh giường nhìn cô.
"Chào mợ, tôi là bà Xuyến, kia là bà Tư. Là nhũ mẫu của cậu Tuấn."
"Cái gì cơ?" Liên bất ngờ kéo lấy tấm mền bông lên che đi cơ thể gần như loã lồ vì bộ đồ gần như trong suốt dưới ánh sáng đèn. Cũng vì động tác đột ngột đó mà để lộ ra một vũng nước rất to dưới mông cô.
Bà Xuyến lắc đầu, nhìn sang bà Tư chờ đợi. Bà Tư liền tặc lưỡi: "Mợ làm dơ giường của cậu cũng có thể thông cảm, nhưng từ lúc vào cửa đến nay mợ nói chuyện không được lễ phép. Tôi là vợ hai của chú tư, là vợ lẽ, nhưng mợ phải gọi tôi là bà Tư. Mợ cũng phải dạ thưa với bà Xuyến đây, là vợ nhỏ của ông nội."
Trong lúc bà Tư giảng giải, Liên vẫn đang cố để trấn tĩnh bản thân, là cô đái trên giường sao, càng thêm thái độ nghiêm nghị của hai bà vú làm cô chợt thấy sợ hãi, xấu hổ đến mức không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. "Dạ thưa tôi biết rồi. Bây giờ không tiện nói chuyện có thể đợi lát sau được không?"
Hàm ý đuổi người của Liên rất rõ ràng, nhưng hai người đàn bà lớn tuổi lại có uy thế hơn cô "thế cô định dọn một mình sao?", "Cả nệm cả drap?"
Một trong hai người đưa ly sữa cho Liên "Thông lệ ở nhà này, con dâu buổi sáng uống một ly."
Không đợi cô phản đối, một người nắm tóc cô kéo ngược ra sau, một người bóp miệng cô để đổ sữa vào, rất thành thục đổ hết một ly sữa đầy. Sau khi được buông ra, Liên cảm thấy khớp hàm cô đau nhói, hoàn toàn không thể ngậm chặt miệng. Lúc này, Liên vẫn đang ngồi trên vũng nước đái của mình, phần dưới đã ướt đầm một mảng, lại thêm sữa đổ vung vãi bên trên, Liên càng muốn ú ớ nói gì đó, nước dãi của cô cùng phần sữa còn lại trong miệng cũng theo đó mà đổ xuống đầy ngực cô.
Bà Xuyến, thủ phạm của việc này lại tỏ ra không hài lòng "Mợ ăn uống bê bối như vậy chỉ khổ mỗi tôi."
Ngay lúc này, Tuấn lại xuất hiện trước cửa, tay vẫn còn cầm một phần đồ ăn sáng anh mua cho Liên. Vừa vặn nghe được câu nói của bà Xuyến, anh sững sờ nhìn vợ mình thất thố trước mặt hai má nuôi mình từ nhỏ đến lớn, bỗng chốc nổi giận. "Liên, em làm sao vậy?" Tuấn gắt "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này?"
Nhìn bộ dạng giữ khư khư cái mền như tránh né của cô làm anh càng thêm bực mình, có lẽ do từ lúc chung sống anh đã quá nuông chiều nên đến bây giờ vợ anh mới không nên thân như vậy.
Tuấn giật phắt chiếc mền của Liên ra, bắt cô khoanh tay xin lỗi hai bà vú. Bà Xuyến thấy vậy liền làm bộ giải vây: "Thưa cậu mới về cậu không biết chuyện. Bà dặn tôi sáng nào cũng phải gọi mợ dậy uống sữa dưỡng thân. Mà mợ đuổi thẳng..."
Trong khi bà Xuyến đang tố tội Liên, không khí lạnh làm thân thể trên dưới đều ướt của cô chịu không nổi, phần sữa cùng nước tiểu buổi sáng lần thứ hai tuôn ra giường. Thậm chí vì cố nhịn đi cảm giác căng tức từ nãy đến giờ, Liên gần như kiệt sức, mặc kệ đôi chân từ từ banh ra, cho dòng nước ào ào tuôn, đầu cô ngửa về sau, cái miệng vẫn đang há hốc phát ra từng tiếng than nhẹ.
Trước cảnh tượng đó, ba người còn lại trong phòng đột nhiên im bặt, thậm chí bọn họ còn có thể nghe từng đợt hơi thở nặng nề của Tuấn.

[Huấn văn] Thiếu phu nhân nhà Trần giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ