Ồn ào qua đi, có xấu hổ cỡ nào thì Liên cũng phải đứng dậy dọn rửa. Tuấn thì hằm hằm bỏ ra ngoài, hai người kia quen việc nên nếu Liên không cản trở họ cũng rất nhanh tay thu dọn cho cô.
Liên tìm được vali của mình để ở phòng nhỏ sau gian trước, trong này có khá nhiều đồ đạc cũ kĩ, có những món đơn giản có thể nhìn ra niên đại lâu đời, đáng tiếc lớp bụi quá dày, làm dơ sang đồ đạc của Liên. Cái vali của cô bị ai đó mở ra từ trước, giấy tờ hoàn toàn không thấy đâu, quần áo thì lấm lem dơ bẩn. Cô hậm hực chọn đại một bộ quần áo nhìn còn sạch chút để mặc,
Căn nhà đã rất rộng, mà lại xây theo kiểu xưa nhiều phòng lắt léo, Liên đi chân trần dọc hành lang gỗ mất một lúc, vô thức cảm thấy mất phương hướng. Trên đường đi ngoài một người đàn ông lớn tuổi tai hơi nghễnh ngãng ra, cô không hề gặp được người nào khác để nhờ họ chỉ giúp Tuấn đang ở chỗ nào.
Đang đứng than phiền việc cả nhà hiu quạnh không nói, riêng Tuấn lại có tới hai mụ đàn bà giúp việc dù đã lâu anh không về quê thì Liên thấy chồng mình tươi cười mở cánh cửa bên trái, từ sân sau bước vào nhà.
Trên tay anh là một rổ hồng căng bóng, thêm vài nhành hoa cỏ đẹp mắt, anh vừa vào nhà liền quan tâm hỏi Liên: "Sao ra tới đây chi vậy em, lạnh không?" rồi tiện tay cởi áo khoác của mình choàng qua người Liên.
Thấy Tuấn niềm nở trước, Liên cũng bớt phần xấu hổ vì chuyện sáng nay, thay vào đó cô lại càng cảm thấy có lỗi với chồng. Bên chồng cổ hủ như vậy, tuy cô quen với cuộc sống hiện đại đô thị thì cũng phải tạm thời nhường một bước, dăm ba bữa nữa kiếm chuyện đòi về thành phố lại là được.
Nghe lời xin lỗi của Liên, Tuấn chỉ lắc đầu quơ tay, thầm ám chỉ quên đi cho xong nhắc làm gì nhức đầu.
Nhưng sau đó, Tuấn nhỏ nhẹ nói với Liên: "Anh lâu rồi không về, ông bà nội đã giận rồi, thêm nữa lần này mình về đúng dịp lễ gia tiên, có thể mọi người cũng sẽ về nữa. En giúp anh làm dâu hiền vợ thảo vài ngày nha em."
Chồng mình vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, Liên làm sao từ chối được, cô nhẹ gật đầu với Tuấn. Hai người thoả thuận xong thì cũng vừa lúc về đến phòng riêng, Tuấn đơn giản rửa hồng cho Liên, còn mình thì đi chăm chút bày biện đám hoa cỏ dại đi kèm vào bình.
Liên từ lúc tỉnh dậy chỉ có một ly sữa đến lúc này cũng đã cảm thấy đói. Cô ăn ngấu nghiến đến trái hồng thứ hai thì cảm giác nhựa hồng dính dấp trong miệng rất khó chịu. Tuấn đúng lúc tiến lên, mò trong rổ lấy ra một loại quả khác đưa cho Liên, nói cô mau ăn vào.
Đây có lẽ là cà chua, vị thơm chua ập vào khoang miệng cùng lúc khớp hàm mỏi nhừ của Liên cũng cảm thấy dễ chịu hẳn. Nhưng vẻ ngoài của nó lại không giống cà chua cho lắm, Liên tò mò hỏi chồng, Tuấn chỉ nhún vai "Cà này thằng cháu anh nó lai ra đấy chứ anh biết gì đâu."
Liên nhìn bình hoa anh vừa tiện tay cắm, một vài nụ hồng cùng những nhánh cỏ xa lạ thơm ngào ngạt, căn phòng phút chốc như được thanh tẩy, làm cô cảm thấy rất dễ chịu.
Tuấn nhìn chiếc váy Liên đang mặc, là một chiếc váy trắng đơn giản, gu thẩm mỹ của Liên rất đúng ý anh, nhưng vào dịp lễ lạt như thế này, "Đừng mặc màu trắng nha em, mà cái váy cũng hở vai hở cổ nữa." Anh lắc đầu, làm cho cô cảm thấy họp mặt gia đình sao mà trang nghiêm quá mức như vậy.
Tuy nhiên, như đã hứa với Tuấn, vào buổi chiều Liên thay bộ trang phục do bà Tư mang đến. Có vẻ trầm tính hơn bà Xuyến, bà Tư còn giúp Liên mặc lên người cô một chiếc yếm đũi, bên ngoài là dạng áo đắp tà, quần cũng là dạng đũi, rộng rãi dày dặn nên rất ấm.
Nhìn kiểu y phục như thế này, Liên có phần cảm thấy miễn cưỡng, nhưng vì không muốn nói gì với người này, thêm vào cảm giác dễ chịu mà chồng tạo ra cho cô khiến cô tạm thời không để tâm đến chuyện gì khác nữa.Trong bữa ăn chiều, khi ông bà nội chồng ngồi vào bàn ăn, Liên mới có cơ hội tiến lại chào hỏi gia đình. Phụ nữ đều mặc kiểu đồ giống Liên, còn nam giới thì đa dạng hơn, muốn mặc gì tùy ý. Liên nhìn một vòng, thầm thở dài may là mình đã đồng ý thay đổi, nếu không sẽ rất lạc lõng.
Do cũng hơn hai mươi người trong họ tề tựu, nên chiếc bàn ăn bằng gỗ lim dài chất đống đồ ăn, cô dì cậu mợ của Tuấn đều ra vẻ nhiệt tình chào hỏi Liên, rượu cũng phải cụng vài lượt rồi, tình trạng thận hư lại tiếp diễn.
Cả người Liên co rúm, trong cơn say ngà ngà, cô bắt đầu chao đảo không cách gì ngồi vững. Bụng dưới của cô gồ lên, căng tức vì lượng nước bên trong cứ chực trào ra ngoài.
Cô cố gắng với tay vỗ vào người Tuấn, ra hiệu cho anh mình phải đi wc một chút. Tưởng chừng như mọi việc đều bình thường thì ngay khi vừa đứng dậy, Liên lại bị Tuấn kéo tay cho té ngồi xuống ghế.
Anh dựa sát lại gần, giọng điệu cực kì trầm trọng hỏi cô: "Em lại bị làm sao nữa thế? Người lớn trong nhà mới cầm đũa mà em lại đòi đứng dậy bỏ đi là sao Liên? Em làm sao vậy?"
Biểu cảm của Tuấn làm tăng thêm sự lo lắng cho Liên, ngược lại chẳng giúp ích được gì. Anh kéo cô té ngồi xuống một cú quá mạnh khiến cho vài giọt nước rơi ướt đáy quần cô. Bây giờ, cảm giác chực trào không thể kiểm soát, hai chân cô run lên bần bật. Tuấn thấy vậy, tuy anh lại quay sang bên kia để tiếp chuyện một người họ hàng khác, nhưng cái tay hư hỏng của anh lại luồn xuống, trườn dọc trên lớp da đùi mịn màng của vợ mình, rồi hạ cánh chính xác vào chỗ ngã ba thần bí, cứ thế anh chọt hẳn cả bàn tay vào, nhéo mạnh phần mu của Liên.
Cô buột miệng rên lên ú ớ một tiếng, sau đó từ từ lịm đi trong cảm giác đê mê, sự giải thoát thần thánh đến độ giữa dòng nước ấm áp tuôn ra giữa đùi, cô vẫn cảm nhận đc bàn tay chồng cô vẫn để ở đó, lúc nhấn lúc thả, điều khiển sự giải thoát của cô lúc mạnh lúc nhẹ, khiến cô quay cuồng chìm vào cơn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Thiếu phu nhân nhà Trần gia
RomanceCho tới mãi về sau này, trong kí ức của Liên vẫn in đậm khuôn mặt người thanh niên đứng giữa cánh đồng cúc dại, ngước lên cùng với gió nói được ba chữ anh yêu em. Đẹp đến mức khiến người níu giữ đến nỗi đánh mất lí trí, đánh mất cả bản thân. Tình y...