Edit: Nananiwe
Tống Thanh Nhạc là một người mù, khi còn nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vô tình làm tổn thương đến mắt, từ đó về sau không nhìn thấy nữa. Mẹ của Tống Thanh Nhạc mang cậu về nhà nuôi, hơn nữa còn mời bác sĩ chuyên về mắt khám cho cậu. Nhưng mẹ cậu nói cậu bị rách giác mạc dẫn tới không thể nhìn thấy, chỉ cần có giác mạc phù hợp là có thể nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ là trên đời này đâu có nhiều người hiến giác mạc như vậy, sợ là cho dù bản thân qua đời cũng không muốn cống hiến chút ít vì thế giới này.
Mẹ của Tống Thanh Nhạc vì cậu mà gần như cả năm ra ngoài kiếm tiền, một năm chỉ gặp mặt hai ba lần.
Mặc dù Tống Thanh Nhạc không nhìn thấy nhưng vẫn tràn ngập hi vọng về cuộc sống, cậu sống một mình mười hai năm rồi, nguyện vọng lớn nhất chính là mong mẹ có thể ở cạnh mình nhiều hơn, cũng mong mình sớm ngày nhìn thấy trở lại.
Một ngày nọ, Tống Thanh Nhạc đang luyện tập chữ in nổi thì nghe thấy cửa phòng kêu một tiếng. Cậu sờ soạng đi ra ngoài, đột nhiên miệng bị bịt kín, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không được nói, nếu không tôi sẽ cho nhóc chết ngay tại đây." Tống Thanh Nhạc nghe xong gật đầu.
Một lát sau, người bịt miệng cậu buông tay ra, Tống Thanh Nhạc lập tức hỏi: "Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Anh đang gặp khó khăn gì sao?"
Mặc dù Tống Thanh Nhạc không nhìn thấy nhưng cậu cảm giác được đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái.
Người đó không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Thanh Nhạc, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Nhóc con à, nhóc rất may mắn."
Tống Thanh Nhạc nghe xong lắc đầu: "May mắn? Vì sao lại nói như vậy?"
"Không có gì, tôi tạm thời ở nhờ vài ngày."
Vừa đúng lúc Tống Thanh Nhạc cảm thấy sống một mình rất cô đơn, có người ở cùng như vậy thì tốt quá. Cậu cười nói: "Được."
Đối phương cười nói: "Một người xa lạ đột nhiên vào nhà mình, còn muốn ở lại đây nữa, nhóc không sợ sao?"
Tống Thanh Nhạc đáp chẳng chút do dự: "Vì sao lại phải sợ? Em đã không còn sợ cái gì nữa rồi..."
Chỉ nghe đối phương cười cười.
Một lát sau, Tống Thanh Nhạc không nghe thấy âm thanh khác, tưởng là đối phương đã đi rồi. Cậu yên lặng quay lại phòng mình, tiếp tục luyện chữ in nổi.
Ngày hôm sau, bảo mẫu mẹ Tống thuê gọi Tống Thanh Nhạc dậy như bình thường, đặt đồ ăn ở phòng bếp xong thì đi khỏi.
Tống Thanh Nhạc ngồi xuống bàn ăn theo thói quen, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai cậu: "Nhóc con, nhóc có biết mình đang ăn cái gì không?"
Tống Thanh Nhạc vui vẻ nói: "Là anh, anh vẫn còn ở đây sao? Đây là bữa sáng bảo mẫu mang đến, có vấn đề gì vậy?"
Đối phương lấy đồ ăn trong tay cậu: "Đừng ăn, đã không còn nóng nữa rồi."
"Để tôi nấu cho nhóc, coi như là... thù lao ở nhờ."
"Được nha. À đúng rồi, anh tên là gì vậy?" Tống Thanh Nhạc vui vẻ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nhóc con - Tôn Quý Thập
Short StoryTruyện: Nhóc con (小东西) Hán Việt: Tiểu đông tây Tác giả: Tôn Quý Thập (孙季十) Nguồn: Tấn Giang Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/12/08/nhoc-con-ton-quy-thap/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, đoản văn, 1x1, chính truy...