Edit: Nananiwe
Đêm mưa vô cùng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi xuống mặt đất, xung quanh truyền đến tiếng xe cảnh sát phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Sâu trong ngõ nhỏ có một bóng đen đang trốn sau bức tường, lúc này hai tai hắn giật giật, biết là cảnh sát đã tới đây, vì thế nhanh chóng rời đi. Cảnh sát lục soát khắp tiểu khu nhưng vẫn không tìm được đối tượng khả nghi, chỉ đành tạm thời rút lui.
Tư Lương Thanh là một tên tội phạm giết người bị truy nã. Sau khi cảnh sát đi, Tư Lương Thanh ra khỏi ngõ nhỏ, từ trên xuống dưới đều là đồ đen, trên mặt còn có vết máu. Gương mặt hắn đẹp không tỳ vết, làn da trắng trơn bóng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn và lạnh lẽo. Xung quanh đã khôi phục không khí yên tĩnh, hắn tiện tay lau qua khuôn mặt.
Thật ra Tư Lương Thanh không phải trời sinh đã là kẻ độc ác máu lạnh, là vì chuyện của bố đã biến hắn trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.
Bố hắn là một tên khốn nạn, quanh năm rượu chè cờ bạc, thậm chí còn hút chích ma túy. Mẹ của hắn bị người ta bắt đi, trên đường gặp phải bố của hắn, vốn tưởng là tìm được đường sống trong chỗ chết, không ngờ lại là đi tới địa ngục.
Bố hắn nhốt mẹ hắn dưới tầng hầm, đánh chửi là chuyện thường tình, sau khi hắn sinh ra thì hai mẹ con cùng bị ngược đãi, sau đó mẹ còn bị bán đi vì bố thua cược cờ bạc.
Mẹ hắn không chịu nổi tra tấn nên đã tự sát, điều này gây ra đả kích vô cùng lớn tới Tư Lương Thanh, dưới cơn giận dữ hắn đã giết chính cha ruột của mình. Đó là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên cảm thấy vui sướng. Năm ấy Tư Lương Thanh mười bốn tuổi.
Sau đó, rốt cuộc tới năm mười tám tuổi thì hắn cũng "thoát khỏi" nơi dơ bẩn kia.
Bởi vì tuổi thơ đen tối, hắn nhìn bất cứ thứ gì cũng tràn đầy lòng căm thù. Hắn không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ có lúc giết người mới thấy sung sướng và vui vẻ, cho nên hắn lựa chọn giết người.
Hiện giờ hắn đã sắp hai mươi tuổi, trên tay đã nhuốm máu của rất nhiều sinh mệnh. Hắn bị cảnh sát truy nã phải chạy trốn khắp nơi, không biết mình muốn làm gì, cũng không muốn tự hỏi vấn đề này, chỉ có thể giết người để tự huyễn hoặc chính mình.
Tư Lương Thanh tìm một nơi bí mật để nghỉ ngơi, đến khi hắn tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau, có lẽ gần đây quá mệt mỏi nên mới ngủ lâu như vậy.
Trời xế chiều, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Tư Lương Thanh, nhìn qua có vẻ vô cùng ấm áp.
Hắn lấy gói thuốc lá trong túi ra, rút một điếu thuốc châm lửa lên hút, từng ánh lửa nhỏ lóe sáng giữa ngón tay hắn. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên cây ngoài cửa sổ, mấy con chim trên đó bay qua, nhìn thấy hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Mùa đông mặt trời lặn sớm, chỉ chốc lát sau trời đã tối đen, Tư Lương Thanh lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp...
Nhưng mà lần này vừa mới xử lý thi thể xong thì đã bị cảnh sát tuần tra xung quanh phát hiện, Tư Lương Thanh chạy trốn tới một tiểu khu cũ, xung quanh không có chỗ nào để nấp. Hắn phát hiện cửa sổ của căn nhà cạnh đó đang mở, đành phải nhảy vào trong, trên đường còn không cẩn thận đụng phải ngăn tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Nhóc con - Tôn Quý Thập
Historia CortaTruyện: Nhóc con (小东西) Hán Việt: Tiểu đông tây Tác giả: Tôn Quý Thập (孙季十) Nguồn: Tấn Giang Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/12/08/nhoc-con-ton-quy-thap/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, đoản văn, 1x1, chính truy...