• Câu chuyện xàm xí ngọt ngào của Ôn đại thúc và Tiểu Nhứ Nhứ
• Cảnh báo OOC cực mạnh-═══════-
Chu Tử Thư tới Lạc Dương một chuyến, đúng là vận rủi quấn thân uống nước nguội cũng mắc răng, một đường trắc trở quay về còn đụng phải đám Độc Hạt.
Lần này ra ngoài Chu Tử Thư chỉ đem theo vài người, lực lượng đôi bên cách biệt quá nhiều, y trúng một mũi tên ngã xuống vách núi, bên dưới là sông sâu chảy xiết.
Cả Chu Tử Thư và đám bọ cạp đều tin chắc rằng y đã chết. Nhưng lúc Chu Tử Thư mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bằng trúc.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nam rất trầm, một thân bạch y đứng ở trước cửa sổ, Chu Tử Thư chỉ nhìn thấy quanh người đối phương giống như có một vầng sáng bao quanh.
**
Quỷ cốc đã diệt, Ôn Khách Hành cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn mang một thân thương tích gắng sức bò về Thần Y cốc. Hắn muốn chết ở đây, chỉ vậy thôi.
Nhưng ông trời trêu người, không muốn cho hắn chết dễ dàng như thế. Một mình trôi qua, dần dần hắn cũng sắp không nhớ nổi ngày tháng nữa rồi.
Có một buổi sáng, Ôn Khách Hành nhàn rỗi quá mức đột nhiên nổi hứng muốn câu cá. Ngồi cả nửa ngày cần câu chẳng thèm động lấy một lần, hắn đành chấp nhận mình không có duyên câu cá, vừa ném cần lại thấy thứ gì đó theo dòng nước trôi về phía mình. Con người hắn không có tính tò mò, lý trí nói rằng mình nên đi về nấu bữa trưa đi thôi, nhưng dưới chân lại thi triển khinh công vớt cái "thứ" mà hắn chắc chắn là một con người bằng xương bằng thịt kia lên.
Thiếu niên nhìn có vẻ còn chưa quán lễ, nhưng trên người lại có lệnh bài của Thiên Song, y phục này địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Ôn Khách Hành thở dài, xem ra hắn nhặt được một cái đại phiền toái rồi.
Thiếu niên hôn mê suốt một tuần, thuốc nấu xong cũng không thể trực tiếp đổ vào miệng y, Ôn Khách Hành chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ vì cứu người mà miệng đối miệng đút thuốc cho người khác. Miễn cưỡng tìm một lý do thì có lẽ là do tiểu mỹ nhân quá xinh đẹp. Một khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, từ sống mũi thanh tú cho đến khóe môi khẽ cong, tuy mỹ nhân vẫn hôn mê không tỉnh nhưng hắn cảm thấy đối phương nhất định có đôi mắt rất đẹp.
**
Chu Tử Thư tỉnh dậy trong một ngôi nhà trúc nho nhỏ, nam tử bạch y nói hắn nhặt được y trôi vật vờ trên sông với một mũi tên đâm xuyên qua phổi bên trái, sau đó hỏi y tên gì, từ đâu tới? Chu Tử Thư ngẩn người giây lát, chợt phát hiện trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng.
"Ta... không nhớ."
Ôn Khách Hành sửng sốt, chợt nhớ tới vết thương ở sau đầu thiếu niên. Hôm đó mang người về hắn đã kiểm tra rất kỹ, vết thương đúng là nhiều nhưng cũng may đều không quá nặng, ai biết được lại có thể đập tới mất trí nhớ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu • hoàn] Cầu thân
Fanfiction• Câu chuyện xàm xí ngọt ngào của Ôn đại thúc và Tiểu Nhứ Nhứ • Cảnh báo OOC cực mạnh • Ảnh bìa: 刘小麦同学 • Cây nhà lá vườn, không yêu thì cũng đừng buông lời cay đắng (¬‿¬ ) ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640