Tớ chết rồi, liệu còn ai nhớ đến?
Mẹ tớ sẽ khóc?
Thảm thiết kêu gào?
"Con ơi con à
Sao dại thế con?"Nếu tớ biến mất
Mẹ tớ sẽ buồn?
Đau đớn, tuyệt vọng
" Con ơi, đâu rồi?". . .
Hay lại chỉ liếc
Khinh khỉnh nói rằng:
" Mày làm-mày chịu,
Tao không quan tâm!!"Tớ mệt, tuyệt vọng
Nào mà rầy la
Đòn roi, mắng nhiếc
Nào là tiếng nói
Như sát vào tim.Cha tớ nơi xa
Chẳng hề hay biết
Anh tớ chẳng gần
Không biết, chẳng hay...Mẹ ghét tính tớ
Lầm lì- ít nói
Tìm mọi lý do
Chỉ nhằm đánh, mắng...Tớ biết tớ sai
Nhưng sửa chẳng được
Nhiều lần như vậy
Chỉ đành "Xin lỗi"Mỗi lần mẹ mắng
Tớ đứng - tớ im
Mặc kệ lời nói
Ngoảnh mặt làm ngơ!. . .
Từng hàng lệ rơi
Co ro góc giường
Gục mặt xuống gối
Tớ khóc vì đauSẽ có một ngày
Trong căn phòng ấy
Có tờ tuyệt mệnh
Có xác trên cao...Giọt lệ tớ rơi
Huyết dịch tớ chảy
Tí tách dưới sàn
Nụ cười chợt tắt
Sinh mệnh chấm dứt!!Âm u, đen tối
Mẹ ơi lạnh lắm
Người như xác chết
Chân tay cứng đờ.Dưới lớp đất dày
Bên trong tấm gỗ
Trong này tối quá
Con sợ mẹ ơi!!!Mẹ ơi, mẹ à
Dưới này lạnh lắm
Mẹ còn thương tình
Cứu hồn con với!" Con chết rồi này,
Mẹ có vui không?"
Có cười nói rằng:
"Khuất mắt tao rồi!"À, con chết rồi!
Mẹ ơi nhớ lấy
Bên trong tờ giấy
" Nhớ để bó hoa
Xinh nhất, mẹ nhé!""Con xin lỗi mẹ
Xin lỗi mọi người
Nhưng con mệt rồi
Con muốn nghỉ ngơi!"@J.Jinn