Chap 11

245 31 7
                                    





Apo nhanh chóng tiếp nhận, Tong từ từ đến gần, tay giữ chặt eo Apo, làm cả người cứng đờ, Tong nhíu mày: "Không cần cứng ngắc vậy đâu."

Sau đó thì RẦM, hắn ta ko nương tay quật cậu một phát ngã chỏng chơ

Apo nằm dưới đệm trưng ra cái mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm con người kia,

Tong lạnh lùng nói: "Nhìn tôi làm gì, mau đứng dậy."

Apo: "..."

Giờ cậu chỉ ước thời gian có thể ngưng động lại một lúc để cậu có thể thoã sức sỉ vả, đánh đấm con người trước mặt a T.T

Dù là vẫn còn ê ẩm a, nhưng mà Apo sao có thể dám chóng cự, bọn họ đều là mafia cả, cậu đau khổ đứng dậy tiếp tục vs thế thủ khi nãy

Lần này Tong ra hiệu cho cậu tấn công, Apo luống cuống chạy tới nhắm thẳng eo hắn ta mà vật. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, từ lúc nào cậu đã bị Tong cho một đòn ngã nhào.

Và nó như một vòng lập, ngã rồi lại đứng để rồi lại ngã, chết tiệt cái thân thể này sao lại có thể bị đẩy ngã thế chứ.

Tong sau khi yên lặng cả buổi cũng cất tiếng: "Được rồi, tới đây thôi."

Apo mở cờ trong bụng gật đầu: "Ừ..." ai daa cuối cùng cũng kết thúc aaaa T.T

Tong vừa rời đi thì thằng con cậu cũng xuất hiện, miệng liên tục kêu mama, chạy ào lại. Thú thật thì cả chiều nay cậu đều ở cùng vs Tong cũng có chút nhớ thằng nhỏ này a, giờ thì cậu trở thành một bà mẹ chính hiệu thiệt rồi, chỉ cần nhìn con mình thì muộn phiền đều tan aaa... Cái đầu chết tiệt này đang nghĩ cái gì thế ko biết T.T

"Mama, con nhớ mama" Mile vừa nói vừa cạ cạ cái đầu vào ngực cậu


Mile vẫn giữ tư thế đó, giọng có chút kích động khoe: "mama, thầy giáo nói con học rất là nhanh, con đã ..."

Còn chưa nói hết anh đã sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn chân Apo: "mama, chân..."



Apo trả lời qua loa: "Đâu có gì..."



"Sao lại bị như vầy..." Mile tỏ ra vừa buồn vừa kinh ngạc, "Anh hai đã làm gì mama của con?"

Apo: "..."

Cũng may Tong không có ở đây, cậu cũng muốn biết hắn ta có sức mạnh phi thường gì mà chân...à phải là cái thân thể này toàn vết bầm tím



Apo cậy già lên mặt: "Haizzz có nói con cũng ko hiểu đâu, cơm áo gạo tiền cả."



Mile không hiểu, tự dưng ngồi xuống, sau đó...

Apo mở to hai mắt nhìn: "Mile, con làm gì vậy?"

Mile cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Apo, nghiêng đầu nhìn vết bầm trên chân cậu, nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Apo: "mama bị như vậy cũng là vì con mà."

Apo: "..."





"Chuyện này thì liên quan gì tới con chứ?" Apo cười ngất nói.

Mile đau khổ nói: "Anh hai nói mama học võ để bảo vệ con... Nếu không thì cũng không bị như vậy..."

Apo ngẩn người, vô ý nói: "Cũng có lí..."

Mile nước mắt lưng tròng.

Apo: "... Không không không, con đừng có khóc! Tuy là mama vì bảo vệ con nhưng mà cũng vì mama muốn học mà, biết để sau này còn tự vệ nữa chứ!"



Mile đưa tay nắn bóp giúp Apo: "Uhm."

Lực tay của Mile vừa đủ, lại rất thoải mái, làm cho Apo vừa hưởng thụ, nhưng vừa cảm thấy không phải lắm, nói: "Không cần phải mát xa đâu, con đỡ mama đứng lên trước đi."

Mile nghe lời đỡ Apo lên, Apo khập khễnh đứng dậy định đi lấy đôi giày, ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng thì cả người đã bay lên nằm giữa không trung – – Mile đang bế cậu lên!

"MILEEE!" Apo suýt nữa đã bị anh hù chết, "Con đang làm gì đó?"

Mile cau mày, bĩu môi nói: "Chân mama như vậy còn muốn đi đâu nữa? Con ôm mama về phòng."

"Không, không cần đâu..." Apo >. Ay da sao mà nó sướng quá aaaa 🥲🥲

[.|MileApo] Can u be my loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ