Bạn đang đọc:Lạnh...[Seulrene]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn nắng vàng hắt qua cửa sổ,bóng dáng ai đó trong vẻ mệt mỏi.
“Đêm qua thật đáng sợ ”
Không có cô bên cạnh,nàng dường như chỉ muốn đắm chìm trong cơn tối tăm đêm qua.
Quầng thâm ngay mắt dần hiện rõ khi ánh sáng dần hiện hình.
*cạch
Bước chân khỏi sự lạnh lẽo,bước chân nàng hướng xuống cầu thang.
Từng bước chân nặng nề sải đi,nàng chợt nhận ra mình chưa đánh răng nhưng rồi cũng mặc kệ...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điếu thuốc tàn trên tay đón chào ai đó buổi sáng,trong tâm trí vẫn còn hiện rõ bóng hình thiên thần.
Thản nhiên vứt điếu thuốc xuống sàn.
Một ngày nhàm chán lại bắt đầu.
Cơn nhức đầu dường như còn luyến tiếc mà động lại trong đầu cô.
Thầm lặng nhìn vào chiếc cửa sổ đang đón nắng.
Khoảnh khắc đôi ta ghi nhớ như động lại trên chiếc cửa sổ.
Cành hồng nàng tặng dần dần héo mòn hiển thị lại tâm can cô bây giờ...
--------------------------------------------------
Đôi ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt vụn vỡ,gom lại từng mảnh để to lớn hơn,nhưng tiếc thay tấm khiên của ta chưa đủ mạnh để chắn chở cho tình yêu này.
Hai người cứ ngẫn ngơ nhớ lại từng chuyện thời xuân nở mà hoài mong nó sẽ tới,tiếc thay cho,xuân năm đó đã tàn không thể lành,có lụm nhặt từng mảnh cũng chẳng hàng gắn như ngày ấy.
Chiếc radio kế bên rè rè những tiếng nói,dự báo thời tiết hôm nay nói :“thời tiết hôm nay sẽ mưa bên sảnh trường khu tập trung”.
Mưa?cái nơi mà tình cảm đôi ta dần trỗi dậy,cũng là nơi chứng kiến đôi ta rời xa đi không trở lại nữa.
Nàng nghe vậy hiếu kỳ mà mỉm cười tươi.
Bao lâu rồi nàng chưa cười như này nhờ?Hẳn là lâu lắm rồi.
Nụ cười chợt tắt,lại ngẫn ngơ suy nghĩ về nụ cười toả nắng vừa vẽ ra.
Tự hỏi rằng bản thân sẽ thế nào nếu sắc đẹp này tàn phai?
Có phải là cô cũng sẽ bỏ nàng nữa không?
À mà phải,chính nàng đã vứt bỏ tâm tình ủ ấp bấy lâu của cô,tội gì mà cô không trả đũa chứ!
Thẫn thờ nãy giờ,nàng lại xách người dậy đi thay đồ để đến nơi đó.
Một bộ đồ...rất đẹp?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Irene pov:
Cơn buồn ngủ của tôi bừng khi nghe thấy trời mưa,bao lâu rồi chưa mưa,ý tôi là không có cơn mưa nào làm tôi háo hức đến thế.
Có lẽ...vì nó ở đó...
Bất chợt tôi lại vẽ ra một nụ cười,tôi cảm thấy nó thật giả tạo.
Ngay lúc đó,tôi tự hỏi nếu bản thân không có sắc,không có tài liệu có được yêu quý như giờ.
Liệu tôi có gặp được chị hay không,hay bây giờ tôi đang phải sống trong cuộc đời vô cảm mà chả có ai an ủi hay quan tâm.
Hay sẽ là những trận đánh,bắt nạt về nhan sắc của tôi.Những lời chửi rủa khiến lòng tôi đau như bị siết chặt bởi tơ lụa,nhìn như nhẹ nhàng và chẳng có gì nhưng lại là con dao bùng lửa đâm thẳng.
Sẽ ra sao nếu tôi không biết chị?
Liệu tôi sẽ thấy nụ cười ấy,cái an ủi đó hay sự ấm lòng mà trần gian mấy ai có được.
Có mấy ai lại làm vậy vì một người dưng nước lã,trừ khi họ có nhan sắc.
Vậy... Chị yêu vì nhan sắc hay tấm lòng của tôi,cái tấm lòng đã khiến chị héo mòn.
Tôi cứ ngồi ở đó thẫn thờ mãi đến khi nhận ra bản thân sẽ trễ mới xách người dậy đi thay đồ.
Bộ đồ tôi mặc...sẽ đẹp nhất...vì khoảnh khắc đã đẹp thì hãy để nó đẹp thêm nữa.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-END-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cô bên này lại bình thản đôi chút,buông bỏ rồi sao?Có lẽ là vậy,cô đã cố chấp quá nhiều.
Khi câu nói nãy vang lên,lòng cô đã nở chút nhưng lại lắng.
Khoảnh khắc nơi ấy chứng kiến sự chia li khiến cô trở nên lắng hơn.
Thật mệt mỏi khi sự nhớ nhung cứ luyến tiếc lại trong đầu,thật phiền phức khi thứ chào đón đầu tiên không phải là điếu thuốc mà lại là cơn đau đầu,nhớ những viên thuốc ấy trôi tuột xuống cổ họng cô khiến cổ họng cô đăng đắng.
Nụ cười chợt lóe,cô tắt nó nhanh chóng,sao lúc nãy cô lại cười trong vô thức nhỉ,ký ức vui vẻ ấy...cô cũng hiếu kỳ mà muốn quay lại nơi đó để xem như nào.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Seulgi pov :
Trời mưa tại sảnh chính khu tập trung?nghe cũng hay đấy...vậy còn ký ức ấy thì sao nhỉ.
Cái nơi em rời bỏ tôi.
Tôi chạy theo em mỏi mệt đôi chân ấy vậy mà em chỉ lướt qua tấm chân tình này một cách lạnh lùng như đại dương,từng hạt mưa rơi trên đầu tôi rồi lại trôi xuống mắt tôi khiến rưng rưng.
Không phải tôi rưng rưng vì sự cay rát mà hạt mưa đó mang đến,tôi rưng rưng vì sự cay rát mà em gieo vào lòng tôi.
Trong lòng vấn vương nhưng yêu dấu đã in chặt trong tim,đã trao con tìm rồi...không thể lấy lại được nữa.
Chi bằng ngậm ngùi nhìn em đem về chiến lợi phẩm mà em có được từ tôi.
Em khiến tôi chết trong nhung lụa,nhẹ nhàng nhưng khi nào đó sẽ đau đớn vì bị siết chặt.
Đôi ta sẽ gặp nhau trong mùa nào nữa?Đã quên rồi,chỉ tôi nhớ em.
Tôi bất giác lại mỉm cười,sao vậy nhỉ?Đến tôi còn chẳng biết,khả năng cao là vì...Tôi đã được cảm nhận yêu thương từ và những khoảnh khắc đôi ta ngọt ngào bên nhau.
Tắt lại nụ cười ấy,tôi lại tiếp tục suy nghĩ những hoài muốn còn dang dở mà chẳng hay thời gian đang trôi đi nhanh.
Tôi nhìn đồng sau các dòng hoài muốn.
Ham muốn đến đó của tôi tự dưng dâng trào.
Tôi không biết mình đang nghe con tim hai lý trí ngay lúc đó.
Chỉ biết tôi vẫn muốn đến đó dù ký ức đau thuơng.
Tôi đứng dậy lên phòng thay đồ để đến nơi ấy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-END-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mơ hồ nhể?người kia nghĩ người này như thế,người này lại nghĩ người kia như thế.
Tình ta như cành hồng,nó có gai,chạm vào sẽ đau,lâu dần sẽ héo.
Hoặc như cuốn sách đọc vội sẽ kết vội,đọc chậm cũng sẽ kết thúc.
Chi bằng chúng ta rời bỏ để nó sẽ nhanh chóng hiện hình chứ không phải yêu không ra yêu,thương không ra thuơng.
Vậy mệt lắm,nhanh chóng vội vàng sẽ nhanh thoát khỏi nhưng đâu gấp bội lần.
Thế thôi...
__________________________________
viết vào ngày :091222
Viết được :1220 chữ
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc :Lạnh...[Seulrene]
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh... [seulrene]
Romance"biển lạnh là vì trời lạnh em lạnh là vì chị cá voi khóc có biển ôm em khóc thì ai ôm? một lòng một dạ chìm sâu nơi tối tăm bao ngày qua lạnh lẽo em mãi là kẻ si tình..."