Chương 6

0 0 0
                                    

Với sự hiếu khách của mình, chú Ba, thím Ba tất nhiên sẽ không để đội trưởng Lưu uống chén trà xong rồi đi ngay, nhất quyết giữ anh ta lại ăn tối.

Ăn tối xong, bên ngoài trời đã tối mịt, thím Ba liền giữ anh ta ở lại qua đêm. Tôi nhớ lúc ăn tối anh ta có uống ít rượu, trời tối thế này mò về quả thực là không an toàn, nên cũng đứng bên cạnh phụ họa theo, thế là anh ta liền ở lại.

Buổi tối, đội trưởng Lưu và chú Ba ngủ cùng một giường, thím Ba, tôi và Tiểu Minh Viễn ngủ trên chiếc giường còn lại. Nhưng vừa mới nằm xuống, tôi lai chợt nhớ đến thịt lợn trong bao tải, vội gọi tím Ba dậy cùng đi lấy thịt ra.

"Úi chà, cái cô bé ngốc này, cháu mua nhiều thịt như thế làm gì chứ?"
Thím Ba vừa nhìn thấy hai cái bao tải lớn đó, lập tức kinh ngạc kêu lên.

Tôi cười hì hì mấy tiếng, nói:

"Không phải là ngày mai còn cần nhờ người ta giúp đỡ sao, việc ăn uống không thể xuề xòa được, nếu không mọi người đâu có sức mà làm việc chứ."

"Dù là vậy thì cũng không cần nhiều đến thế này. Đi lên xã mua độ hai cân thịt là đủ rồi, xem cháu này, nhiều thịt như vậy, phải mấy bao nhiêu tiền mới mua được chứ."

Miệng thím Ba không ngừng càm ràm trách cứ, nhưng động tác trên tay thì không hề ngừng lại chút nào, chẳng mấy chốc thịt trong hai chiếc bao tải lớn đã được bỏ hết ra, để lộ ra bộ lòng lợn ở dưới cùng.

Thím Ba lập tức mừng rỡ kêu lên:

"Úi chà chà, được cho hai bộ lòng ngon nữa này. Ngày mai liếm mấy củ ngừng già và ít hồi hương rồi cho vào hầm cả thể, đảm bảo ngon lắm đấy, còn tiết kiệm được thịt."

Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thím Ba quả thực rất là biết cách sống.
Nhưng... tôi mua nhiều thịt lợn về như vậy, chẳng lẽ là để ăn đến tết hay sao?

Mất bao công khuyên gải và thuyết phục, cuối cùng thím Ba cũng chịu đồng ý với tôi, rằng sau khi căn nhà được sửa chữa xong xuôi sẽ mời mọi người một bữa bánh chẻo nhân thịt lợn và cải trắng. Chỉ vì việc này mà tôi đã mệt đến mức phải uống hai bát nước lớn, có điều trong lòng lại cảm thấy rất dễ chịu. Bất kể thế nào, thím Ba cũng là muốn tốt cho tôi. Người thời buổi này đúng là thuần phác quá chừng...

Vì có đội trưởng Lưu ở đây, nên tôi cũng không xắp xếp lại những thứ trong bao tải nữa, định đợi sáng ngày mai sau khi anh ta đi mới mở bao ra, như vậy sẽ tránh được việc khi tôi lén lấy đồ trong nhẫn không gian ra bị anh ta phát giác.

Bởi vì sáng hôm sau còn phải đi làm, nên khi trời còn chưa sáng đội trưởng Lưu đã đi rồi.

Đến khi tôi ngue dậy, những người tới giúp sửa nhà đều đã có mặt đầy đủ. Dẫn họ tới là trưởng thôn Trần, có sáu người tất cả, trong đó có bốn người trẻ tuổi và hai ông lão tuổi tác hơi lớn một chút. Tôi vội vàng ra ngoài chào hỏi mọi người, trưởng thôn Trần liền giới thiệu cho tôi mấy người kia.

Hai ông lão kia đều họ Trần, so vai vế họ còn lớn hơn chú Ba một bậc, nhưng nhìn vẫn còn rất nhanh nhẹn. Một người được gọi là ông Bảy, thường ngày chủ yếu đi trông các ao cá trong thôn, người còn lại được mọi người giọ là Xa Lão Bả Thức, chính là chủ nhân của chiếc xe ngựa duy nhất trong Trần Gia Trang này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRỞ VỀ NĂM 1981Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ