Hi everyone, tôi đã quay trở lại rồi đây!!!
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tôi fic: [ VegasPete ] FOREVER - Phần I, và bây giờ tôi sẽ ra phần II của bộ này nha ^^ Quá đam mê BBB rồi, phải làm shao phải làm shao :33
Chúc mọi người một năm mới đầy sức khỏe, luôn hạnh phúc nhaa ^^
Mong mọi người ủng hộ!
___________________________________________
Pete
5 năm, thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới ngày nào tôi còn chân ướt chân ráo vào Chính gia làm vệ sĩ mà giờ đây đã được một gia đình, một mái ấm hạnh phúc. Cuộc đời thật tuyệt diệu mà!
" Thứ gia ", khi nhắc tới nó, ai ai cũng nghĩ nó là nơi âm u và tối tăm nhưng với tôi, nó là nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Nếu dùng một từ để tả cái " Thứ gia " này thì là " chợ " . Suốt ngày ầm ĩ cãi lộn với gạ đấm nhau khiến tôi đau hết cả đầu. Tuy ồn ào và náo nhiệt là vậy, làm tôi mệt mỏi là vậy nhưng tôi lại không hề ghét nó chút nào. Tôi yêu cái mái ấm lộn xộn này, thiếu chút là nhớ không chịu nổi.
Tôi cũng hạ sinh cho Thứ gia một cậu ấm quý tử - Venice Theerapanyakul. Phải nói, từ khuôn mặt, tính cách đến cả cái nết báo đời giống y đúc thằng cha nó. Tôi, bản thân là người đẻ ra thằng bé mà chẳng giống nhau lấy một cọng lông. Giống nhau là thế, ấy vậy mà hai con người này cứ mở van mồm ra là khịa nhau cho được. Lắm lúc Vegas muốn đem thằng bé nhốt vào chuồng chó, thằng bé cũng chẳng vừa, mỗi lần như vậy là nó lại khóc ầm ăn vạ tôi.
5 năm nay cứ như vậy mà trôi đi...
Năm mới đến,người nào người nấy cũng bận bịu, tôi và mẹ May - mẹ chồng tôi đang chuẩn bị một bữa ăn giao thừa thật thịnh soạn, cả nhà vui vẻ ăn cùng nhau ngồi trò chuyện về những gì đã trải qua trong năm cũ và sẽ cố gắng trong năm mới. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc mọi người tụ tập ở ban công để chuẩn bị ngắm pháo hoa, từ từ pháo bắn lên trời, từng chùm từng chùm sáng rực cả một bầu trời đêm, hòa vào đó là tiếng hò reo vui vẻ của mọi người cho một năm mói bình an vui vẻ.
Khi nhìn khoảnh khắc này tôi nhớ lại ngày xưa, ngày đó ông bà nuôi tôi vất vả, có gì ngon cứ đưa hết cho tôi ăn. Năm mới, tuy không còn bố mẹ bên cạnh nhưng tôi lại không cảm thấy cô đơn và trống trải, vì tôi đã có ông bà ở bên nên tôi cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ, quyết bảo vệ hai người mà tôi thương yêu nhất.
Đứng thẫn thờ hồi lâu, Venice ra ôm chầm lấy chân tôi, làm tôi giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ kia.
" Ba Pete? Ba sao cứ đứng thần ra thế? Bộ ba không khỏe chỗ nào sao? "
Venice nghiêng nghiêng cái đầu, tôi nhìn thằng bé rồi cười dịu dàng, xong chạm lên cái mũi nhỏ xinh xinh của thằng bé.
" Ba không sao, ba chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi "
Tôi nhẹ nhàng bế thằng bé lên, bỗng một bàn tay luồn vào ôm lấy eo tôi từ phía sau, một giọng nói trầm và ngọt cất lên từ phía người đó.
" Năm mới vui vẻ vợ yêu "
Tôi từ từ đưa tay lên vuốt ve gương mặt quen thuộc của người đàn ông phía sau mình