Chương 5

124 18 0
                                    

Tâm tình Hàn Thanh giờ phút này quả thực chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung.

Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, cô vội ý thức được suy sụp ngay lúc này đối với cô mà nói là hoàn toàn vô dụng, nếu muốn sống sót cô buộc phải nghĩ ra biện pháp.

Hàn Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu cố gắng phân tích tình huống hiện tại.

Trước mắt, cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tìm bằng được cơ sở thí nghiệm của chương trình cải tạo gen càng sớm càng tốt, tìm ra tiến sĩ Michael và nghĩ cách mượn ngoại lực tiêu diệt nó, như thế cô mới có thể tránh khỏi bị xoá sổ khi nhiệm vụ được giải quyết ba ngày sau đó.

Nhưng Hàn Thanh rất rõ rằng phần trăm cơ hội cô thành công nhiệm vụ này gần như bằng không.

Chưa kể là làm thế nào để tìm thấy căn cứ thí nghiệm mà không có bất cứ manh mối nào giữa khu rừng rộng lớn này.

--- Cô là cô gái gà yếu tay không tấc sắt, ngoại trừ một đôi giày thể thao có tốc độ nhanh hơn một chút cô còn có cái gì nữa đâu. Để cô đi tiêu diệt cơ sở thử nghiệm, cô lấy cái gì mà diệt đây? Lấy mạng cô à?

Trừ việc đó ra, thực sự là không có cách nào sao?

Đột nhiên, trong đầu cô nhớ lại cảnh một đám người sát hại lẫn nhau khi cô vừa bước xuống tàu. Nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông đội mũ cao bồi càn quét bằng súng máy thật kinh khủng, điên loạn lại thoải mái như thể đó là một việc vô cùng vui vẻ vậy.

Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh len lỏi vào lòng Hàn Thanh.

Cô có một suy đoán vô cùng đáng sợ.

Chẳng lẽ nói cô phải sống sót là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ?

Hay, kỳ thật còn có một phương thức khác để nhận được điểm thưởng.

Ngay khi ý tưởng nảy ra trong đầu, Hàn Thanh không khỏi nổi một lớp da gà trên lưng.

Phụ nữ vốn dĩ đã yếu về thể lực. Nếu các thành viên có thể giành đuợc điểm bằng cách giết nhau, vậy thì việc bước lên chuyến tàu này là một tai hoạ ngập đầu đối với những hành khách nữ mới tham gia như cô ấy!

Luật rừng, cá lớn nuốt cá bé.

Tất cả từ lúc bắt đầu đã định là một cuộc cạnh tranh không công bằng.

Chiết tiệt...

Trong cơn bàng hoàng, một âm thanh xào xạc đột nhiên lọt vào tai Hàn Thanh.

Hàn Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư, nháy mắt cảnh giác lên.

Trong khu rừng tĩnh mịch và yên lặng như vậy, không có ai khác ngoài nhóm người vừa rồi. Hiện tại lại có những dấu hiệu hoạt động của con người, rất có thể là các hành khách trên tàu B612.

Cô vừa mới trãi qua một cuộc chạy trốn dài, thể lực đã có chút chịu không nỗi. Hơn nữa, thời gian 15 phút hồi chiêu của đôi giày vẫn chưa hết. Trước mắt cũng không phải trạng thái tốt nhất để chạy thoát.

Hàn Thanh tìm thấy một hòn đá lớn để trốn.

Xunh quanh đều là những bụi cây, lá cây cao lớn che lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô kít mít. Nếu không quan sát kĩ càng, căn bản không thể nhìn ra được có một cô gái đang trốn ở đây.

[Edit] [Vô Hạn] Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh - Nhị ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ