4 ngày sau
"Hôm nay đi ăn sinh nhật Jisung nha mọi người, anh bao" Lee Know lên tiếng khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, nghe anh nói xong thì ai cũng vui như mở hội vậy. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của Han Jisung, nguyên ngày mọi người đều rất vui vẻ. Tối đi ăn cũng vậy, thật sự mọi người uống khá nhiệt huyết trong sinh nhật tuổi 22 của Jisung, Jeongin khá buồn vì mấy anh không cho em uống, em uất ức lên tiếng nói
"Mấy anh cho em uống với, em lớn rồi mà" Jeongin lây lây tay Seungmin rồi nhìn anh. Lúc này thì tất cả đã say rồi, Seungmin lên tiếng
"Không!Em không được uống, em còn nhỏ" Seungmin quay qua nhìn em nói
"Em 21 tuổi rồi, em lớn rồi cơ mà" Jeongin lây tay Seungmin
"Không! Tôi đã nói là không được rồi sao em cố chấp thế?" Seungmin hất tay em ra rồi tức giận nhìn em, Jeongin không nói nữa em xin phép mọi người về trước rồi về đến nhà em thay đồ rồi lên giường ngủ, em buồn lắm sao anh Seungmin lại nói mình như vậy chứ. Em thích Seungmin, em thích lâu rồi. Em thích được 4 năm rồi mà anh vẫn không nhận ra, lúc sáng em hỏi anh rằng anh có thích mình không? Anh trả lời "Anh yêu thương em như cách anh yêu thương em trai vậy" đau nhỉ? Đau chứ.
11 giờ tối
Anh bước vào phòng trong bộ dạng say xỉn, anh nằm thẳng lên giường còn không chịu tháo dép ra (dép đi trong nhà và ai cũng có cả). Em đành đi lại, tháo dép anh ra rồi chỉnh anh nằm lại đàng hoàng, đắp chăn lên cho anh thì trong cơn mê anh lên tiếng
"Sohyun anh nhớ em..."
Em có nghe nhầm không? Không đâu bé ơi, đó là người yêu cũ của anh đó. Anh còn yêu cô ấy sao... jeongin lặng người một lúc rồi em quay trở về giường mình, nước mắt em không tự chủ được mà rơi lã chã, lúc đầu thì rơi. Lúc sau em khóc nức nở luôn. Vì sao? Tại sao em phải khóc chứ Jeongin? Vì đó là người em yêu, em thích anh hơn 4 năm rồi và cũng ở cùng anh đến nay là 5 năm hơn cũng chưa bao giờ nghe anh nói có người yêu hết.
Hôm ấy em đến 2 giờ sáng mới ngưng khóc và chìm vào giấc ngủ. 3 giờ thì anh giật mình dậy, nhìn qua giường bên kia thì thấy em anh yên tâm hơn rồi vì sợ không có em (khúc này là hết say rồi nha) Anh đứng lên lại bàn đổ nước uống rồi đến bên cạnh em, vén tóc em lên thì thấy mắt em sưng húp, đỏ rực. Huh? Em khóc? Sao Jeongin lại khóc, trong đầu anh hiện giờ là hàng nghìn câu hỏi nhưng anh cũng không biết phải làm gì cả. Sau đó thì anh cũng trở về
giường của mình
Chiều hôm sau, phía Hyunlix
Hôm nay là sinh nhật Yongbok nhưng không ai biết cả chỉ có một người duy nhất biết là Hwang Hyunjin, Anh đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi chỉ cần đợi em đến thì tất cả hoàn thành
Tại một khu vườn nhỏ trông rất đẹp khi nhìn vào buổi chiều và có loài hoa yêu thích của em là hoa cúc trắng, rất đẹp đó...
"Cậu hẹn tôi đến đây có việc gì?" Em không vui vẻ lên tiếng
"Mình chỉ muốn nói" Hyunjin cất tiếng
"Chúc mừng sinh nhật cậu Lixeu của tớ, liệuc cậu có còn nhớ chứ?" Hyunjin cười tươi nhìn em
"L-Lixeu? Làm sao cậu biết cái tên này. Cái tên này chỉ có một người biết thôi" em lùi lại đứng một khỏng cách lớn với người kia
"Là mình đây Lixeu, mình là Hyunnie. Cậu nhớ chứ, cậu là người đã đặt cho tớ tên này cơ mà" anh nhìn em rồi tiến lại gần
"L-là cậu thật sao? T-thật sao Hyunnie..." em từ từ tiến đến gần, tiến đến lúc chỉ có lại một chút nữa thì em sẽ ôm được Hyunjin. Em thấy Hyunjin gật đầu, em cuối cùng cũng nở nụ cười lên
"Oaa, mình nhớ cậu nhiều lắm" không hiểu vì sao cười mà nước mắt của em lại tuôn ra, em nhớ Hyunnie lắm, em nhớ lắm
"Này Lixeu, tớ có một chuyện muốn nói nữa" Hyunjin đẩy nhẹ vai em ra rồi nói tiếp
"Tớ thích cậu à không đúng phải gọi là yêu cậu, làm người yêu tớ nhé?" Hyunjin tận dụng cơ hội ấy mà tỏ tình em
"Mình không thích Hyunjin" em gạt tay anh ra rồi mình nói thêm một lần nữa
"Mà em yêu Hyunnie nhiều lắm" nói rồi em chạy ào vào lòng anh, sau khoảng thời gian ấy hai em tranh thủ về nhà thông báo với mọi người tất cả mọi chuyện hôm nay và cả sinh nhật em
Đến nhà
"Xin chào mọi người cụa bé Hion ạ" Hyunjin tung tăng đi vào nhà, Han Jisung nhếch mép rồi nói
"Chào mày nha bé có việc gì không mà réo gì dữ thế" Han Jisung nhìn Hyunjin khinh buỷ.
"Thì chuyện là hôm nay là sinh nhật Yongbok, và em và Yongbok cũng yêu nhau rồi. Chính thức hết ế" Bang Chan nghe thì bàng hoàng
"Gì cơ, nay sinh nhật em á sao không nói anh" Anh đứng lên đi lại nắm tay áo cậu kéo kéo
"Ai da sinh nhật thôi mà, em mua bánh kem rồi nè ê ăn thôi" Yongbok cười một cái rồi đi vào trong bày bánh kem cho mọi người, lúc đã chia ra xong thì cả nhóm ngồi nói chuyện.
Phía Jeongin
Em cũng ngồi ở đó nhưng em khá im lặng và cũng không nói gì ở trong cuộc trò chuyện của mọi người cả và sáng giờ em cũng lơ Seungmin đi dù anh có hỏi em bất cứ chuyện gì em cũng phớt lờ bỏ đi thì lúc mọi người nói xong và cũng ăn xong thì chơi một trò chơi, đó chính là :
- End -
Dạo này tui bận á nên khá ít chap nha💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng phòng
Fanfiction• Bạn cùng phòng của Hwang Hyunjin đẹp thật đó, cậu ấy như thiên thần cùng đôi mắt tròn, môi bé bé xinh xinh. Bạn ấy khiến Hwang Hyunjin chết mê chết mệt thật sự mà, Hyunjin không thích ai đứng gần cậu ấy đâu. Hyunjin ghen đó nha 😡 • 🌸Kết : ... (...