"Chà, trông cũng không tồi. Chỉ cần dọn hết đống đổ nát này thì mọi thứ sẽ như mới cả thôi."
Gã đàn ông khoanh tay tấm tắc khen lấy để không gian căn phòng. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi cùng quần âu được là cẩn thận, hôm nay là ngày gã đến xem căn phòng mình đã đặt cọc từ tuần trước. Tuy bừa bộn và bám đầy bụi nhưng vừa đủ rộng để gã mở một cửa hàng thời trang mình tâm đắc bao tháng nay. Đứng bên cạnh là tên môi giới đang mỉm cười khoái chí bởi hắn sắp hoàn thành cuộc giao dịch có thể giúp hắn đổi đời.
Đi một vòng xung quanh lần lượt lia mắt đến các món đồ, gã chỉ tay đến từng vị trí rồi thì thầm tự lên kế hoạch bố trí nội thất cho cửa hàng.
"Góc này hơi khuất tầm mắt, xem ra không thích hợp việc trưng bày quần áo mấy."
"Chỗ này người ta khi lui tới đều dễ dàng thấy được. Ta phải đặt hai, ba con ma-nơ-canh mang những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Ai rồi cũng sẽ bị mê hoặc bởi đường nét của những lớp vải mà ta thiết kế thôi!"
Gã đắc ý cười khà khà, hai tay để ra sau ra vẻ quyền lực trước ánh nhìn chờ chực mấy cục tiền mà tên môi giới thèm khát có được.
Gã dừng chân trước một mớ hỗn độn xếp cao hơn mình tận mấy mét. Thanh âm sột soạt vang lên dưới đấy. Gã tò mò tiến đến, bới móc mấy tấm nhựa to tướng xung quanh.
Mẹ kiếp.
Tim gã thắt lại. Gã sửng sốt đến nín bặt, cảm giác như có ai đang cố bóp lấy cổ gã mà siết thật chặt để gã không thể thốt ra câu từ nào.
"Hoseok... Sao anh không đợi em?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tao nhớ là tao đã cột chặt lại rồi mà?"