Βeοmgyu đã phải lòng cậu hậu bối Τaehyun của mình được một thời gian rồi, và cuối cùng anh đã thành công trong việc hẹn hò với cậu, địa điểm được lựa chọn đầu tiên của anh là - không có gì ngạc nhiên - công viên trượt băng.Anh muốn dạy Τaehyun một vài mánh khóe (và chắc chắn, có thể thể hiện một chút), nhưng hết sai lầm đáng tiếc này đến sai lầm khác dẫn đến việc Τaehyun bị gãy tay khi cố gắng thả người vào nó.
Vì vậy, Βeοmgyu cảm thấy có chút tội lỗi về những gì đã xảy ra là điều dễ hiểu. Rốt cuộc thì anh là người đã đưa Τaehyun đến đó, và giờ thì hậu bối của anh đang phải bó bột, bị giam trong phòng ngủ của anh.
Được rồi, đó có thể là một chút kịch tính của Βeοmgyu.
Τaehyun /không/ nằm liệt giường và thực sự đã bắt đầu quay trở lại trường đại học rồi, những người trong nhóm của họ đã để lại chữ ký trên băng bó bột của cậu. Bản thân Βeοmgyu cũng vậy, một câu "Xin lỗi em nhiều, sớm khỏe lại nhé!" viết nguệch ngoạc bên cạnh hình vẽ một con gấu và trái tim.
Và Τaehyun có thể tự xử lý tốt với bàn tay thuận không hoạt động, thay vào đó, cậu chỉ cần điều chỉnh để gõ tất cả các ghi chú của mình trên máy tính xách tay. Cậu đang làm khá tốt, thực sự.
...hoặc Βeοmgyu nghĩ vậy.
Trong một lần đặc biệt đến nhà Τaehyun để thăm cậu, Βeοmgyu nhận thấy hậu bối của anh hành động khá kỳ lạ, hay cáu kỉnh - rất không giống cậu mọi khi: bình tĩnh và tự chủ. Nó khơi gợi trí tò mò của Βeοmgyu.
"Có chuyện gì vậy, Τaehyun-ah?" anh hỏi khi ngồi cạnh cậu trên mép giường.
"Chà, anh thấy đấy, tiền bối" Τaehyun bắt đầu, đôi mắt to màu nâu nhìn thẳng vào Βeοmgyu. Βeοmgyu thầm cau mày. Mặc dù anh đã nói với Τaehyun nhiều lần rằng bây giờ cậu có thể gọi anh là anh, nhưng cậu lại vẫn gọi anh là tiền bối.
Bây giờ họ đã hẹn hò (không thành công) rồi cơ mà, mẹ kiếp.
Τaehyun dường như không nhận thấy sự hờn dỗi của Βeοmgyu mà tiếp tục giải thích. "Em đã gặp khó khăn để có thể ra trong vài tuần qua."
Βeοmgyu nuốt nước bọt và suýt sặc nước bọt của chính mình, chớp mắt nhiều lần. "Ra? Ý em không phải là…"
Τaehyun kiên quyết gật đầu. "Phải. Em đã không thể ra vì cánh tay bị gãy này." Cậu nâng cánh tay bó bột của mình lên một chút để nhấn mạnh.
Βeοmgyu ngại ngùng. Tất nhiên Τaehyun không lãng phí thời gian để nói cho anh biết vấn đề; cậu vẫn luôn thẳng thắn như thế. Mặc dù Βeοmgyu ước rằng đôi khi hậu bối của anh sẽ nhút nhát một chút, nhưng anh vẫn thích Τaehyun là chính con người cậu.
Βeοmgyu nghiền ngẫm tình hình trong đầu. Thành thật mà nói, ý nghĩ Τaehyun thủ dâm chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh... giống như, một chút nào. Vì vậy, đó là lý do tại sao gần đây cậu hành động rất cục cằn, theo anh phỏng đoán.
Βeοmgyu nhíu mày. "Em không thể làm điều đó với một tay sao?" Anh biết cậu thuận tay trái, nhưng nó có thực sự gây khó chịu như vậy không? Đây là Kang Τaehyun mà họ đang nói đến ở đây. Cậu có thể làm bất cứ điều gì miễn là cậu đặt tâm trí của mình vào đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Beomhyun✓] First Aid [ Trans ]
FanfictionTác giả gốc: yawnyuwol ⚠️ Tác phẩm dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, bởi vì tớ không nhắn được cho bạn ấy😭 Summary: Τaehyun bị ngã gãy tay tại công viên trượt băng và nhận ra bản thân không thể "thủ dâm" đúng cách khi đang bó bột. Điều tốt...