https://www.youtube.com/watch?v=IiFWNa3umIE
em bé của nanon có một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên " mưa "
Nanon chẳng hiểu nổi tại sao em người yêu của mình lại có nỗi sợ kì lạ như thế . Cơn mưa có gì ? Nó mang lại cho ta cái không khi mát mẻ hay se se lạnh, nó mang lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái, nó làm cho ta ấm áp, yêu đời . Nhưng bạn Chimon lại ghét mưa, ngộ nhỉ ?
" buông tao ra , Chimon " Nanon giờ đang cố gắng đẩy tay mình ra khỏi cái tay đang bấu víu của Chimon, có vẻ Nanon khó chịu ra mặt rồi, em người yêu của hắn không ngừng quậy phá làm hắn không thể tập trung vào chiếc laptop.
" Không biết đâu, anh phải chơi với tao cơ, anh phải chơi với tao cơ " Chimon vùng vằng, tay không chịu buông tay anh người yêu ra, mặc cho anh có khó chịu cũng kệ, em chả quan tâm đâu. Việc duy nhất em muốn anh người yêu của mình làm ngay bây giờ là cùng chơi với mình, nhưng thất bại, sức em làm sao mà bằng anh người yêu đô con hơn được chứ, Nanon giật tay ra thật mạnh, dùng sức mà làm em người yêu bật ngã lông lốc, tay đập mạnh đau ơi là đau.
" mặc em đấy, tao không quan tâm nữa đâu. Em cứ làm phiền tao hoài vậy, em không thấy tao đang bận sao ? "
nói rồi Nanon bỏ đi lên lầu, để lại em người yêu đang nằm đó. Bị đẩy ngã, em đau lắm, tay vừa đau vừa nhức, huhu nhìn tay em giờ xem, đôi tay ngọc ngà của Chimon đang đỏ lên, đau đớn. Em nhăn mặt bất lực. Cố lồm cồm bò dậy rồi ra một góc ghế mà ngắm cái tay đau. Chợt một tia vàng loé qua chốc hồi bên cửa sổ, tiếp đó là những tiếng " đùng đoàng ". Ôi nỗi sợ của em đến rồi, mưa lớn quá . Bụp, ôi tối quá ! Gì thế này, mất điện rồi. Em sợ lắm, sợ lắm, ngồi co ro ôm mình trong một góc cùng với cái tay đau. Bây giờ phải làm gì đây ? " tách tách " 1 giọt, rồi 2 giọt, . . . Chimon khóc rồi. Em chẳng biết làm gì cả, nỗi sợ đã chiếm hết em rồi.
" Nanon ! Nanon ơi cứu em với, em sợ lắm, em đau lắm " - đó là em nghĩ thế, chứ em đâu dám gọi anh người yêu, anh đang giận mà thấy em thảm hại như thế này, không biết anh sẽ làm gì em nữa.
trên lầu, laptop của Nanon tắt sụp, quả là mất điện rồi. Hắn vừa sực nhớ đến em người yêu của mình, nguy thật ! Hắn lại vừa nhớ ra em người yêu của mình rất sợ mưa nên phi thẳng xuống nhà, trời tối om suýt thì vấp ngã.
" Chimon . . . tao xuống đây rồi, em trả lời tao đi Chimon "
hắn lên tiếng gọi, em làm hắn lo sốt vó. Nanon cố gắng dò dẫm lối đi trong nhà, chợt nghe tiếng hức hức phát ra từ phòng khách. Đúng thật, là tiếng Chimon đang khóc. Vừa đau vừa sợ sao mà không khóc cho được, hắn đi theo tiếng đó, còn nghe được em người yêu lẩm nhẩm
" Nanon ơi cứu tao với, anh ơi, cứu em với "
quả nhiên là em người yêu của hắn đang rất sợ, hắn vỗi vàng đến bên, ôm cục tròn ủm vào lòng. Người lớn ôm người nhỏ. Nanon đúng là giận em người yêu, nhưng không vì thế mà bỏ mặc em được, Nanon yêu em mà
cảm nhận được hơi ấm từ anh người yêu, Chimon bĩnh tĩnh hơn, không khóc nữa, giờ đây chỉ là những tiếng nấc, sụt sịt vụn vặt. Em ôm chặt lấy Nanon, em sợ nếu em buông ra sẽ đánh mất người mình yêu, em sợ một ngày anh người yêu sẽ bỏ rơi em.
" em đừng sợ, có tao ở đây rồi " hắn ôm em, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng vỗ vỗ để trấn an Chimon
" hức em xin lỗi, a-anh đừng đi, em sợ lắm, đau lắm " nói rồi em đưa đôi tay ra, Nanon im lặng hồi lâu, em yêu của hắn thút thít vì đau tay , hắn vừa đau lòng vừa giận. Nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em người yêu, Nanon còn cố tình doạ em người yêu
" nếu không có tao không biết ai chịu yêu em "
ôi, em người yêu lại rơm rớm nước mắt rồi, hắn định trêu em mà không biết em người yêu sao hôm nay lại mít ướt như thế này. Nanon nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, hôn lên má, lại hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm của em bé. Chimon giờ lại cười khúc khích, em người yêu của hắn đúng là khó hiểu, nhưng chỉ hắn mới có thể chịu được sự khó hiểu của em thôi . . .
mưa - Nanon ôm lấy em yêu bé nhỏ , Chimon nằm trong vòng tay người yêu dấu.
tối - nhưng vẫn sáng lên ngọn lửa tình yêu của đôi ta
anh và em, cứ như thế mãi mãi nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
NaMon | our love - tình ta |
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của đôi gà bông Nanon - Chimon * xin lỗi vì hôm nọ đăng thông báo về PangWave mà giờ tớ lại đi viết NaMon=000*