Từng ngày trôi qua đều là những lễ hội đáng được trân quý.

541 72 6
                                    

MATSURI.

Viết bởi Bát Nhã.

MATSURI - Lễ hội.

Nhân vật: Zhong Chenle x Park Jisung.

Oneshot. Dung lượng truyện ngắn vì mình chỉ đang muốn viết một cái gì nhẹ nhàng cho não không còn quá tải.

Ghi công Fujii Kaze và bài hát Matsuri đáng yêu này của ảnh.

-

Mùa xuân vào một năm nào đó có bốn con số, Jisung và Chenle đang ngồi trong phòng làm nhạc. Thật ra thì căn phòng này hơi nhỏ so với một phòng thu âm chuẩn chỉ bọn họ hay dùng lúc ở trên Seoul. Cơ mà bây giờ hai người có dịp về Busan nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn dài kì ở nhiều nước, Jisung vừa hay tích cóp đủ tiền để tậu một căn ở đây, sửa sang một hồi thì thành chốn nghỉ dưỡng cho hai con người trẻ nhưng bị tư bản bòn sức sắp thành người già mỗi dịp lên hứng muốn rời khỏi chốn phố thị nhộn nhịp. Chenle nằm ườn ra như một con mèo lười ở ghế sofa màu cam, đặt ở ngay sau bàn làm việc của cậu. Vốn họ hẹn nhau ra đây là để thực hiện một bài hát mới cho mixtape sắp ra mắt vào mùa hè này nhưng mà rồi ba tiếng trôi qua, Jisung là người duy nhất làm việc, còn Chenle bỗng mất hứng thú và cuốn mình vào lớp chăn bông đặt sẵn trong phòng, nằm ở đó lăn qua lăn lại không chịu bàn nhạc với cậu nữa. Jisung biết Chenle là người thất thường như thế, khi chán thì một dòng lời cũng viết không ra, khi chạm trúng dây thì nửa tiếng có thể viết liền ba bài nhạc, nên cậu cũng kệ, để anh làm con mèo nũng nịu, có lúc còn bật camera của điện thoại lên ngắm anh chứ không dám quay lại ngắm, vừa ngắm vừa cười tủm tỉm.

Dễ thương thế này, gọi mình là anh thì còn đáng yêu biết bao.

"Anh Jisung."

Cho đến khi Chenle làm như thế thật, Jisung tưởng quỷ nhập người anh.

Mỗi lần nghe Chenle nũng nịu gọi mình với danh xưng này, người ngợm Jisung lại nổi hết cả da gà da vịt lên. Chenle vốn chúa ghét phải gọi cậu bằng "anh", nếu đột ngột ngọt xớt hạ mình và xưng như thế thì chỉ có một tình huống duy nhất - anh ấy đang muốn cậu làm một cái gì đó, mà cái gì đó ở đây thường sẽ làm cậu ngại chết, hoặc cái đấy là cái cậu thường tránh né làm (cũng là vì do cậu ngại, hoặc cậu thấy không thoải mái khi làm, hoặc có một tác nhân nào làm cậu không muốn làm điều ấy công khai).

Jisung quay ghế lại, vừa hay Chenle nhảy ào ra khỏi lớp chăn rồi vọt lên người cậu ngồi. "Có chuyện gì?"

Chenle cọ cọ cằm vào vai cậu, nếu anh có một cái đuôi như con mèo, Jisung nghĩ cậu ắt hẳn sẽ thấy cái đuôi đó đang quẫy. "Chúng ta đi hội hoa đi. Ở gần đây có một cái nè."

"Không thích."

"Ơ." Chenle ngây ra liền. Bình thường sẽ nhấm nhẳng đưa đẩy chịu hay không chịu, Jisung nay từ chối phát một luôn. Vì thế mà anh lại càng làm càn hơn, ngồi trên đùi cậu ngọ nguậy, tay vòng qua cổ ôm cứng hơn, nhất quyết không từ bỏ ý định đi hội hoa của bản thân. "Đi đi mà. Thành phố này có trồng hoa anh đào, năm nay là năm đầu tiên cây ra hoa. Hồi đi Nhật lưu diễn chúng ta bận quá không đi ngắm hoa, bây giờ anh muốn ngắm hoa."

Matsuri まつり.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ