Ai là người ta, ai là chúng mình?

422 28 16
                                    

Quà Giáng sinh sớm của mình.

Vì đây là ý tưởng đột nhiên nảy ra, nên mình cảm giác như cách mình diễn đạt không được suôn sẻ cho lắm, nhưng dù vậy mình vẫn mong mọi người yêu quý câu chuyện này.

Bài hát mình để ở phía trên, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc.

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.

---

Màn hình điện thoại của Ohm hiển thị đã kết thúc cuộc gọi, trở về giao diện chính. Bản thân nhìn vào thời gian đang hiển thị trước tầm mắt, lẩm nhẩm điều gì đó thật nhanh trong đầu rồi tắt điện thoại. Ánh nắng của buổi chiều chỉ vừa mới xuất hiện, phủ kín cả sân trường, và trong khung cảnh nhạt nhòa ấy, Ohm nghe tiếng ai đó gọi phía sau lưng mình.

"Ohm ơi!"

Anh quay đầu, nở nụ cười nhẹ như thường lệ, như một thói quen khó bỏ, mà có lẽ do cả hai đứng cách xa nhau quá, nên người kia không nhận ra đôi mắt anh cũng ngập tràn dịu dàng hệt như nụ cười trên môi anh lúc này vậy.

Hoặc do người kia đã mặc định rằng điều Ohm làm là hoàn toàn bình thường, từ lâu đã luôn luôn vậy, nên không mảy may chú ý đến.

"Mày tới lâu chưa?"

"Chưa, mới mười phút thôi!"

"Mười phút là lâu rồi đấy!" Đối phương hơi bĩu môi. "Xin lỗi nhé, hồi nãy giáo sư kêu ở lại nói chuyện chút!"

"Không sao, tao đợi không lâu thật mà!"

Nanon lắc đầu nhẹ, không rảnh để đôi co với anh nữa. Cả hai xốc balo đang tuột dần trên vai lên, chậm rãi cùng nhau rời khỏi sân trường, đi đến cổng rồi rẽ ngang, men theo đoạn đường quen thuộc mà trở về nhà. Ohm ở bên này nghe Nanon kể về mấy chuyện trên lớp, vì dù sao hai người cũng học khác ngành, khác tòa nhà, nên những chuyện xảy ra với cả hai cũng hoàn toàn khác nhau. Lâu lâu anh nói thêm mấy câu khiến cậu cười phá lên, mà anh không nhịn được mà cười theo.

Nhà của Ohm cách nhà của Nanon một đoạn đường, phía đối diện, nên bất kể đi học hay là đi về nhà, Ohm và Nanon đều đi chung. Cuộc trò chuyện hai người hiếm khi nào cãi cọ, toàn mấy thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng sẽ ghé ngang hàng quán gần đó ăn vặt, hoặc mua đồ ăn vặt rồi đi thật chậm về nhà, để nghe hết câu chuyện mà người bên cạnh mình kể, hay chỉ đơn giản là ăn hết cây kem mình đang cầm trên tay.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi Nanon reo lên, cắt đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang và lời nói của cả hai.

Ohm hạ khóe môi xuống mà không để cho cậu biết, vì anh căn bản đã đoán trước được người ở đầu dây bên kia là ai.

"Nghe nè!" Giọng Nanon bất giác trở nên ngọt ngào. "À, vừa mới học xong rồi, đang đi về nhà!"

Bản thân không nghe rõ được đối phương đáp lại như thế nào, chỉ biết rằng cậu đã nở nụ cười thật đẹp, âm thanh phát ra từ khóe môi hệt như một tiếng chuông, vang vọng trong lồng ngực anh.

"Ngay ngày mai luôn à? Nhưng chúng ta đã gặp nhau hồi đầu tuần mà!" Cậu đá nhẹ những chiếc lá bên vệ đường. "Ừm, vậy mai gặp nhé...Biết rồi, yêu nhiều!"

[OhmNon] Người ta trong câu chuyện của chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ