Chương 1: Khởi Đầu Tất Cả

293 21 1
                                    

Vào mùa đông cái năm định mệnh ấy. Sakura đang đi bộ trong làng trên con đường quen thuộc, cô đảo mắt nhìn cảng vật xung quanh thì bỗng vô tình trông thấy một cô bé trạc tuổi của mình có mái tóc ngắn, đen óng cùng một đôi mắt bạch nhãn đặc trưng của gia tộc quyền quý nhà Hyuga đang bị một đám trẻ xúm lại bắt nạt vì bọn chúng cảm thấy đôi mắt của nàng thật "kì dị".

Chứng kiến cảnh bất bình, cô đã quyết định tiến tới và giúp đỡ nàng khỏi bọn bắt nạt. Cô liền đi tới gần hơn và nói to

- Này này mau đừng lại! nếu không tôi sẽ đi nói với người lớn rằng các cậu đang đánh bạn ở đây đó! - Sakura hô to nhất có thể để dọa nạt bọn nhóc ấy.

Sau khi thấy có người đến bọn chúng liền cảm thấy chột dạ mà bỏ chạy, còn cười đùa nói vọng lại chỗ cô rằng

- Cậu ta là quái thai, xứng đáng bị như thế - nói rồi bọn nhóc lại cười ngày càn to.

Sau khi thấy bọn chúng đã rời đi mất dạng, cô liền quay sang phía cô bạn vừa bị bắt nạt. Cô để ý thấy trên giương mặt nàng dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Cô liền nhanh chóng đưa tay về phía đó mà cười tươi, nói

- Chào cậu. Tớ tên là Haruno Sakura, còn cậu tên gì?

Như chợt bừng tỉnh, nàng nắm lấy tay cô đứng phắt dậy, mặt có chút ửng hồng mà đáp

- Tớ.. tớ tên Hyuga Hinata, cảm ơn cậu đã giúp tớ khỏi họ nhé.

- Không có gì đâu, cũng vì tớ cũng bị bắt nạt vì chiếc trán của tớ. Nên tớ không muốn thấy ai bị bắt nạt cả - Cô cười ngây ngô chân thành đáp lại lời cảm ơn của nàng.

- Mà ra là cậu là người của tộc Hyuga sao, hèn gì đôi mắt cậu lại trông đặc biệt đến thế - cô cười cười nhìn đôi mắt nàng mà nói với nàng.

- Mắt tớ trông kì dị lắm sao? - Nàng tỏ vẻ buồn buồn rụt rè hỏi cô về đôi mắt của bản thân.

- Không đâu, không đâu! Trông nó lại vô cùng đẹp a. Chỉ là đối với tớ nhìn thấy thì nó có vẻ khá u buồn và có đôi chút vô hồn thôi - Cô luống cuống giải thích với nàng vì sợ rằng nằng sẽ hiểu sai ý của cô.

- Vậy sao! - Nàng vẻ mặt dần vui vẻ trở lại trước lời nói thật thà của cô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được một người khác khen đôi mắt của mình đẹp một cách thật thà như vậy. Trong lòng có chút vui.

-Thật mà - Cô cười đáp.

- A mà này, nếu ta cứ ở ngoài này sẽ bị cảm đấy. Nhà cậu ở đâu thế? tớ cùng cậu về nhà! - Cô nói

- Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không cần đâu mà, tớ có thể tự về - nàng đáp, đôi gò má càng ửng hồng.

- Sao mà được! Lỡ bọ họ lại quay lại tiếp thì sao? Tớ dẫn cậu về vẫn an tâm hơn a. Với lại tớ giúp cậu rồi thì chí ít phải giúp cho trót chứ! - cô cố thuyết phục nàng vì sợ bọn bắt nạt sẽ quay lại trên đường nàng về.

- Ừm, cũng được thôi. Lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều - Nàng cười tươi hết mức, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ vì chính nàng đây là lần đầu được quan tâm như thế này.

Họ cùng nhau đi về nhà nàng, trò truyện rất lâu như thể là hai người bạn đã thân quen từ lâu. Thân ảnh hai người dần đần khuất xa nơi gặp nhau, cũng là khởi nguồn của mọi thứ.
____________________________________

End chap 1 rồi ah~ nếu có gì sai sót hay mọi người muốn mình bổ sung thì cứ nói mình nha:> luôn sẵng lòng tiếp thu ạ.

[ SakuHina ] Đối LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ